
nhân.
Vĩnh Dạ thở dài, nàng thấy hơi khó xử. Mười tám năm qua, nàng đã chấp nhận sự thực mình là một đứa con gái, hơn nữa còn không hề phản cảm với nam nhân. Nhưng vì sao cứ nghĩ tới việc thân mật với Nguyệt Phách là nàng lại thấy ngượng ngùng? Nàng có thể ôm chàng, có thể nằm trong lòng chàng và cảm thấy rất dễ chịu, chỉ có điều, nàng không có rung động với chàng. Vĩnh Dạ nghĩ, bản thân mình có phải vì còn nhớ ký ức của kiếp trước nên gặp trở ngại tâm lý không?
Nàng khổ não nằm trên giường rất lâu. Bụng dần dần thấy đói, nàng ngồi dậy uống một bình nước trắng, rồi lại nằm xuống, Nguyệt Phách là nam nhân, sức ăn khỏe hơn nàng, tối nay nhân cớ giận dỗi để nhịn ăn, để chàng ăn nhiều một chút. Gạo đổi từ con lợn cũng chẳng ăn được mấy ngày nữa.
Nàng nằm trên giường nghĩ ngợi, bàn tay liên tục nghịch viên ấn thạch. Nàng có nên giấu Nguyệt Phách ra ngoài tìm nhà nào giàu có trộm ít bạc để dùng không? Nàng biết nếu mình đi trộm, Nguyệt Phách sẽ thấy không vui, dù sao chàng cũng là nam nhân. Chàng không phải không có bản lĩnh kiếm tiền, mà là chàng không thể. Nếu trong thành Thánh Kinh có một danh y thì chàng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.
Vĩnh Dạ cảm thấy mình đang liên lụy tới Nguyệt Phách, chứ không phải Nguyệt Phách khiến nàng phải sống cuộc sống đạm bạc.
Nghĩ ngợi mãi, mắt nàng sáng lên, đưa viên ấn thạch trong tay lên hôn một cái, viên ấn chương này có màu vàng kim, trong suốt như ngọc, mang đi cầm lấy vài lượng bạc chắc chắn không vấn đề gì.
Vĩnh Dạ mỉm cười ngọt ngào. Nàng muốn mang cầm viên ấn thạch rồi mua thêm bộ y phục. Nàng nhìn Nguyệt Phách, nhớ lời mà chàng nói hôm đó, thay nữ trang để cho chàng là người đầu tiên nhìn thấy. Nàng không muốn miễn cưỡng bản thân lên giường thân mật với Nguyệt Phách, thôi cứ thuận theo tự nhiên, có lẽ một ngày nào đó, mọi việc sẽ diễn ra đơn giản hơn.
Chú thích: [1'> Chữ Tù: 囚
[2'> Chữ Khốn: 困 (nghĩa là “nhốt”).
[3'> Bằng 1/10 của một đấu.
- Ta chỉ biết Tế Cổ Trai có liên hệ với Du Li Cốc, mà muốn vào được Tế Cổ Trai rất khó, ta đang đau đầu thì nhìn thấy Công chúa. Công chúa vốn có bản lĩnh thưởng thức tranh chữ, lại tới Tế Cổ Trai làm việc, thế nên, Công chúa là người thích hợp nhất để điều tra tung tích của Du Li Cốc, cứu Tường Vi quận chúa.
Khi ánh mặt trời chiếu xuống sân vườn, Vĩnh Dạ đứng trong sân hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Lấy nước giếng rửa mặt, những giọt nước táp lên, mang tới cảm giác mát mẻ, dễ chịu.
Nguyệt Phách từ bên ngoài bước vào, vui vẻ búng trán nàng, nói:
- Ta mang thảo dược trong vườn đi bán ở tiệm thuốc phía tây thành, nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Đều là thảo dược quý hiếm, ngày nào cũng nhìn thấy nên quên mất. Về ta sẽ mua đồ ăn ngon cho nàng. Cháo ở trong bếp, tối qua không ăn, nhớ ăn đấy.
Vĩnh Dạ đang định nói về chuyện mang cầm viên ấn thạch, nghĩ lại nên dành cho Nguyệt Phách một bất ngờ nên không nói nữa, cười vui vẻ đồng ý.
Nguyệt Phách cẩn thận nhổ mấy cây thuốc lên cho vào giỏ trúc, xoa đầu Vĩnh Dạ, cúi đầu hôn lên má nàng một cái, thấy nàng ngây người nhìn mình thì mỉm cười đi ra cửa.
Vĩnh Dạ đứng trong sân xoa mặt xuất thần, hơi thở của Nguyệt Phách khi cúi đầu hôn nàng dường như vẫn còn vương, một lát sau nàng vui sướng nhảy cẫng lên. Nguyệt Phách hôn nàng rồi, nàng không hề thấy phản cảm, nàng không phải là nam nhân! Chắc chắn không phải là người bị trở ngại tâm lý.
Vĩnh Dạ vui vẻ tìm bộ trường bào vải xám của Nguyệt Phách, cắt ngắn tay và vạt áo đi, cái áo rộng rãi khoác lên người. Vĩnh Dạ cười hi hi, trông hơi nhếch nhác nhưng đỡ phải dịch dung, nàng biến mình thành một thằng nhóc đen nhẻm, nhìn vào không hề có vấn đề gì, thế là hào hứng cầm ấn thạch lên phố.
Nàng thong thả đi trên đường phố của Thánh Kinh, thấy bố cục trong thành bằng phẳng, ổn định, đường phố rộng rãi, trên mặt đất đều lát đá xanh.
Vĩnh Dạ đã đi hết ba nước, cảm thấy đô thành của cả ba nước đều có đặc sắc riêng. Kinh Đô quý phái, Trạch Nhã thanh tú, còn Thánh Kinh, Vĩnh Dạ khen nó thật hoành tráng.
Đại Xương Hiệu là tiệm cầm đồ lớn nhất Thánh Kinh, là một tòa tứ hợp viện cao lớn. Cổng lầu cao ba tầng trông như một tòa lâu đài, bên ngoài cửa tiệm đặt hai con sư tử đá khổng lồ đang nhe nanh múa vuốt. Ba cánh cổng mở rộng đằng sau bậc tam cấp bằng đá xanh, Vĩnh Dạ ngẩng đầu nhìn rất lâu rồi mới bước vào.
Quầy tiếp khách của tiệm cầm đồ ở tít trên cao, trong số nữ nhân, nàng đã được coi là khá cao rồi mà quầy vẫn cao hơn nàng một cái đầu. Vĩnh Dạ bèn lùi lại một bước, nở nụ cười rạng rỡ nói với quản gia đứng sau song sắt:
- Tại hạ muốn cầm một miếng ấn thạch gia truyền. – Nàng đặt ấn thạch lên bàn, rồi lại lùi về sau một bước để nhìn.
Viên quản gia cầm viên đá lên nhìn, hỏi:
- Công tử định cầm sống hay cầm chết[1'>?
- Cầm chết bao nhiêu, cầm sống bao nhiêu?
- Cầm chết hai mươi lượng bạc, cầm sống mười lượng.
Ít thế à? Vĩnh Dạ thở dài:
- Tôi không cầm nữa.
Viên quản gia không nói gì, trả ấn chương lại cho Vĩnh Dạ, thấy nàng ra khỏi cửa bèn bĩu môi lắc đầu.
Quả nhiên, Vĩnh Dạ đi một vòng, rồi lại quay lại:
- Tôi cầ