Old school Swatch Watches
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326984

Bình chọn: 9.5.00/10/698 lượt.

ông chịu mặc nữ trang?

Vĩnh Dạ chớp mắt:

- Muốn dành sự bất ngờ cho điện hạ!

Thái tử Yến vỡ lẽ ra, nói khẽ:

- Vĩnh Dạ mặc nam trang đã thiên hạ vô song, nữ trang chắc chắn cũng vô cùng diễm lệ, thật vui vì Vĩnh Dạ có tâm ý này. Muời ngày sau gặp ở kim điện, ta cũng muốn dành cho Vĩnh Dạ một bất ngờ.

Vĩnh Dạ nhún vai, nàng sẽ không đợi tới mười ngày sau đâu, chỉ mấy ngày nữa là sẽ đi. Phong Dương Hề dọc đường theo sát, nàng chỉ đành chờ tới Thánh Kinh thoát thân. Trong đầu lại nghĩ tới Bình An y quán của Nguyệt Phách, chỉ hận không thể lập tức bay ra khỏi dịch quán tìm chàng.

- Tiểu thư! – Nhân Nhi xông vào, mặt giàn giụa nước mắt, lắp bắp khua tay.

Vĩnh Dạ kinh ngạc. Thấy hai người quỳ ở ngoài sân sau lưng Nhân Nhi, toàn thân chấn động nhảy dựng lên, hét lớn:

- Ỷ Hồng! Lâm Đô úy!

Nàng không thể ngờ rằng họ vẫn còn sống, lại đang ở Thánh Kinh. Khi vén áo chạy ra, tim nàng thắt lại. Nàng đứng trước mặt Ỷ Hồng, đỡ hai người dậy, nói:

- Thái tử Yến cứu các người sao?

Ỷ Hồng ngẩng lên nhìn Vĩnh Dạ, gật đầu, nghẹn ngào nói:

- Thiếu gia đừng trách Ỷ Hồng, chàng… chàng…

- Mạt tướng bị trọng thương, chính Thái tử Yến đã cứu về Tề quốc, mạt tướng vô năng, không thể nào gửi tin về An quốc được. – Lâm Hồng cúi đầu.

Tiếng “thiếu gia” của Ỷ Hồng khiến Vĩnh Dạ thở dài, nắm tay nàng đi vào nội đường.

- Không cần giải thích nữa, ta biết, hắn là ân nhân cứu mạng của hai người, không cho hai người gửi tin về, cho dù các người có muốn gửi cũng không được.

Lâm Hồng cảm kích nhìn Vĩnh Dạ, lẳng lặng theo vào trong nội thất.

Những tảng băng lớn đặt trong chậu vàng tan ra, khói lạnh bốc lên, vốn dĩ cảm giác rất mát mẻ, mà sao lúc này thấy cái lạnh như thấu vào tận xương. Từ ngoài bước vào, bỗng dưng Vĩnh Dạ nổi gai ốc. Nàng cười cười:

- Hôm nay chịu cho các người tới đây, ta rất cảm kích hắn, các người cảm thấy thế nào?

- Thiếu gia, Thái tử là người rất tốt, thiếu gia gả cho ngài, nhất định sẽ hạnh phúc. - Ỷ Hồng khẩn thiết nhìn Vĩnh Dạ.

- Ta biết, ta có nói là không cưới đâu! Nếu như không, hà cớ gì ta phải vạn dặm xa xôi tới tận Thánh Kinh này? – Nụ cười của Vĩnh Dạ tươi như hoa, nhưng ánh mắt nhìn hai người có vài phần xa cách.

Phụ vương nói không sai, có thể ngồi được vào cái ghế Thái tử, đừng tưởng chàng ta trông yếu đuối, thực ra cũng không hề kém cỏi. Ơn hai lần cứu mạng, sai khiến được Phong Dương Hề và thu phục được Ỷ Hồng lẫn Lâm Hồng.

- Hai người lui xuống nghỉ ngơi đi, nếu muốn ở lại Tề quốc thì theo ta, còn nếu muốn về An quốc thì chờ đại hôn xong, theo Vương Đạt về.

- Trong phủ Lâm Hồng còn có mẹ già, em nhỏ, không thể ở lại Tề quốc cùng công chúa. Công chúa thứ tội! – Lâm Hồng không hề do dự, trên mặt thoáng vẻ ăn năn.

Vĩnh Dạ ngồi xuống, mỉm cười:

- Tận hiếu cha mẹ là lẽ thường tình. Có thể xin Lâm Đô úy hứa với bổn cung, về tới An quốc sẽ cưới Ỷ Hồng làm vợ không?

- Thiếu gia! - Ỷ Hồng đỏ mặt, ấp úng. – Lâm Đô úy đã… tôi đã là người của chàng rồi.

- Ha ha, càng tốt! Sau này đừng gọi ta là thiếu gia nữa, học Nhân Nhi gọi ta là tiểu thư đi, thiếu gia lấy chồng nghe chẳng ra sao cả. Quay về rồi là tốt, hôm nay đúng là một ngày tốt lành. Lui xuống đi, buổi trưa ta hơi mệt. – Vĩnh Dạ cười rất vui vẻ.

Hai người cáo lui. Vĩnh Dạ nhìn Nhân Nhi, không nói lời nào. Nàng không tin tưởng bất cứ ai.



Nhưng vì sao cứ nghĩ tới việc thân mật với Nguyệt Phách là nàng lại thấy ngượng ngùng? Nàng có thể ôm chàng, có thể nằm trong lòng chàng và cảm thấy rất dễ chịu, chỉ có điều, nàng không có rung động với chàng. Vĩnh Dạ nghĩ, bản thân mình có phải vì còn nhớ ký ức của kiếp trước nên gặp trở ngại tâm lý không?

Ve sầu không còn kêu, đình viện buổi trưa trở nên yên tĩnh.

Đây là một tòa viện tử hình chữ nhật, chẳng có lấy một gốc cây khiến Vĩnh Dạ nghĩ tới chữ Tù[1'>. Nàng lại cười, nếu có thêm cây thì chẳng phải sẽ thành chữ Khốn[2'> sao? Hiệu quả cũng như nhau, đều là những dấu hiệu không tốt.

Vĩnh Dạ đi bộ dọc sân, nhìn những gốc cây bị chặt đi giờ lại nảy mầm giữa nền đất ẩm, trông vô cùng chói mắt. Chứng tỏ một điều, là cầm tù chứ không phải là nhốt.

Thái tử Yến có tâm cơ ấy sao? Vĩnh Dạ mỉa mai nghĩ, nàng nhìn người vẫn không chuẩn.

Vương Đạt dẫn thị vệ canh gác ở bên ngoài, xa thêm một chút nữa là các binh sĩ nước Tề dưới danh nghĩa bảo vệ. Ngay cả Vương Đạt cũng giận dữ bẩm báo, binh sĩ An quốc muốn đi ra phố cũng phải bẩm báo lên Trịnh đại nhân đồng ý mới được. Cũng cùng một lý do, đại hôn đang tới gần, Tề quốc không muốn xảy ra bất cứ sai sót gì.

Vĩnh Dạ chỉ bảo Vương Đạt cứ bình tĩnh, rồi lại nói thời tiết quá nóng, bản thân mình cũng không muốn ra ngoài. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng thấy vui. Vĩnh Dạ đuổi tất cả thị nữ đi, một mình ở trong viện tử, dặn dò mọi người rằng không gặp bất cứ ai.

Ngày thứ năm, nàng cũng như thường lệ ở trong phòng lặng lẽ pha trà. Giờ là buổi trưa, tinh thần của con người ở vào trạng thái mệt mỏi nhất, tìm được một nơi mát mẻ để ngồi thì chẳng ai lại muốn ngồi phơi nắng ngoài đường cả, các binh sĩ trong dịch quán có lẽ là ít nhất.

Rất nhiều người c