
đối không ở dưới cơ nàng ta đâu, tuyệt đối không nhập cung! – Nàng quả quyết là Lý Thiên Hựu không thể nào hủy hôn ước không cưới Lạc Vũ công chúa nên cố ý dùng lời nói kích thích y, tạo cho mình hình tượng đầy mất mát thương tâm.
- Tiểu Dạ, nàng thật vô lý! Hôn sự này do phụ hoàng ta ước định từ trước, khi đó ta không hề biết nàng là phận nữ nhi. Công chúa đã chờ ta hai năm, nước Tề cũng luôn ủng hộ ta, làm sao ta có thể tự ý hủy hôn ước? Chẳng lẽ muốn để Tề quốc khởi binh xâm phạm, gây ra chiến tranh sao? – Lý Thiên Hựu cũng hơi nổi giận. Y bỏ thân phận quyền quý để tới thăm nàng, trước mặt nàng chẳng còn dáng dấp gì của Hoàng đế, thế là đã nhường nhịn nàng lắm rồi, sao nàng còn không biết nặng nhẹ?
Vĩnh Dạ quay đầu đi, giậm chân quát:
- Tôi mặc kê, tôi không vào cung! Dựa vào đâu mà sau này tôi gặp nàng ta còn phải hành đại lễ? Chẳng lẽ ngài cưới nàng ta rồi từ đó không bước vào Phượng cung? Từ đó không đếm xỉa gì tới những nữ nhân của Trần quốc, Tống quốc rồi các nước khỉ gió gì đó giúp đỡ cho Hoàng vị của ngài?
Lý Thiên Hựu giật mình vì dáng vẻ khóc lóc la lối của nàng, có bao giờ Vĩnh Dạ thể hiện cái điệu bộ nữ nhi này trước mặt chàng đâu? Vĩnh Dạ ghen tuông khiến chàng không nhịn được bật cười, đưa tay ra định kéo nàng. Vĩnh Dạ vung tay, lực đạo không mạnh không nhẹ, Lý Thiên Hựu chỉ coi như nàng đang gãi ngứa cho mình, đang định dỗ dành tiếp thì Vĩnh Dạ gia tăng lực đạo, nhân tiện đẩy y ra cửa rồi khóa trái.
Lý Thiên Hựu không kịp đề phòng, lọang choạng thoái lui một bước, thấy cửa phòng đóng kín, bất giác bật cười. Hoàng đế bị nhốt ngoài cửa phòng mà đồn ra ngoài thì chẳng phải khiến người trong thiên hạ đều cười rụng răng? Chàng quả quyết trong lòng Vĩnh Dạ có mình, nỗi tương tư sầu khổ nhiều ngày qua đã tan biến hết, gõ nhẹ cửa phòng, dịu giọng nói:
- Tiểu Dạ, đừng làm loạn nữa. Nàng biết là trong lòng ta có nàng mà.
Trong phòng vang lên tiếng Vĩnh Dạ đập giường ném đồ đạc, nàng khóc lóc.
- Ngài là kẻ lừa đảo, ngài đi mau! Tôi không muốn gặp ngài nữa!
Hét xong nàng sờ cánh tay, gai ốc đã nổi lên từng lớp, vùi mặt vào chăn cười run rẩy cả người.
Lý Thiên Hựa bị nàng nhốt ngoài cửa, không tiện nổi giận, lại không biết nên dỗ dành nàng thế nào, qua cửa sổ thấy nàng khóc nức nở, định đạp cửa xông vào nhưng sợ Vĩnh Dạ nổi giận, lại không tiện to tiếng gọi nàng, nhất thời đành bó tay.
Nếu Vĩnh Dạ lạnh lùng từ chối, chàng còn có thủ đoạn đối phó. Nhưng Vĩnh Dạ vừa làm nũng vừa giận dữ lại khiến chàng bối rối, thẫn thờ đứng ngoài cửa nửa canh giờ, cuối cùng thở dài bỏ đi.
Vĩnh Dạ vui vẻ nghĩ, nam nhân sợ nhất là chiêu này của nữ nhân, dỗ cũng vô ích. Chửi hắn, hắn cũng chỉ đành nhịn.
- Vĩnh Dạ! – Vương phi sốt ruột lao vào, vừa nãy bị các nội thị trong cung chặn ở bên ngoài, nhưng rõ ràng bà nghe thấy tiếng khóc lóc, quậy phá của Vĩnh Dạ, sợ đến mặt mày trắng bệch.
Vĩnh Dạ quay đầu lại phì cười thành tiếng:
- Đi rồi ạ?
Vương phi ngẩn người, giật mình vì dáng vẻ như thể chẳng có gì xảy ra của nàng:
- Sao con dám lừa Hoàng thượng? Ngài mà nổi giận thì biết làm thế nào?
- Nam nhân đê tiện! Nếu đối xử với y tốt, nhường nhịn y thì y sẽ làm tới! Yên tâm đi, y chỉ đắc ý bỏ đi thôi, không nổi giận đâu. – Vĩnh Dạ nói xong lại thấy buồn cười, kiếp trước từng bị bạn gái giở chiêu này rồi, trí nhớ vẫn còn sâu sắc lắm.
Lúc này Nhân Nhi vội vàng chạy vào bẩm báo:
- Thái tử điện hạ của nước Tề mang rất nhiều lễ vật tới, ngài mời Quận chúa tới dự yến!
Mắt Vương phi sáng lên, kéo tay Vĩnh Dạ nói:
- Đi, đi xem nào.
Ra tới tiền viện, Vĩnh Dạ há hốc miệng. Lễ vật mà Thái tử Yến tặng bày kín từ đại sảnh chính đường ra tới ngoài sân, danh sách quà lễ kéo dài tận bốn mươi tám mục. Vĩnh Dạ bất giác nghĩ,Thái tử Yến liệu có hào phóng quá không, chẳng qua chỉ là uống rượu, trò chuyện với nhau trong Hoàng cung nước Trần một lần, vậy mà lại tặng lễ vật hậu như thế.
- Vĩnh Dạ này, mẹ thấy Thái tử điện hạ đối với con tốt đấy. - Vương phi lướt qua danh sách quà mừng, vui vẻ nói.
Vĩnh Dạ mỉm cười giải thích:
- Hồi đi sứ sang Trần có cùng Thái tử Yến kết giao và trò chuyện khá vui vẻ, trong yến tiệc ở Trần cung, chàng ta là người duy nhất con muốn bắt chuyện. Hóa ra Thái tử nước Tề có tiền riêng nhiều thế cơ à? Có lẽ là vì đưa muội muội tới An quốc, muốn lấy lòng để phụ vương chiếu cố hơn đây mà.
- Trò chuyện được với Vĩnh Dạ thì chứng tỏ nhân phẩm không tệ. Con cảm thấy Thái tử điện hạ của Tề quốc trông như thế nào? – Vương phi cười tủm tỉm hỏi nàng.
- Mặt trắng!
- …
- Mặt rất trắng, yếu như không chịu nổi gió ấy. Con người thì hiền hòa, ừm… không kênh kiệu, nói chuyện được. – Vĩnh Dạ nhớ lại dáng vẻ của Thái tử Yến rồi miêu tả cho Vương phi.
Vương phi cau mày hỏi:
- Thế à? Thế thì giống ai, giống đại hiệp Phong Dương Hề hay là vị… Nguyệt công tử?
Vĩnh Dạ sa sầm mặt:
- Sao giờ cứ nghe nói con với nam nhân nào thân thiết một chút là lại cảm thấy không bình thường hả? Chỉ mong con lấy chồng thật sớm để mọi người đỡ lo phải không? Mẹ chán nhìn con rồi chứ gì?
Vương phi giật mình, cười hối lỗi:
- Con vẫ