Snack's 1967
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327152

Bình chọn: 7.00/10/715 lượt.

ĩnh An Hầu mà tin tức này nhanh chóng lan đi khắp các ngõ lớn ngõ nhỏ.

Mới qua một thời gian, Tề Thái tử Yến lại đích thân đưa Lạc Vũ công chúa tới Kinh Đô, được coi là thượng khách của An quốc.

Tam hoàng tử được đại diện An quốc đi nghênh đón. Nghe nói An tứ tiểu thư cũng theo đoàn xe của công chúa đồng thời tới đây, sau đại lễ đăng cơ phong Hậu, Tam hoàng tử Thiên Tường cũng sẽ đón An gia tứ tiểu thư về nhà.

Thế là chủ đề bèn chuyển sang Tân Hậu và Tân Tam hoàng phi. Sau một hồi bàn luận về thiên hạ tứ mỹ nữ, mọi người bắt đầu thấy tiếc nuối vì sự mất tích của Tường Vi quận chúa.

Đại lễ đăng cơ sẽ diễn ra vào ba ngày sau, lễ phong Hậu cũng sẽ đồng thời được tiến hành.

Các quan viên bộ Lễ bận tối tăm mặt mũi, Đoan Vương cũng đi cả đêm chẳng về, bách quan thì xoay như chong chóng.

Duy chỉ có Vĩnh Dạ là vẫn cáo ốm, ở phủ dưỡng bệnh. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu nàng ốm đau, ngay cả chỉ ý cải phong quận chúa cũng nói do thân thể ốm yếu nhiều bệnh, cần nuôi như con trai tới năm mười tám tuổi mới thoát được tử kiếp. Lý do này chẳng ai hoài nghi, duy chỉ có Hựu Khánh Đế là ngày nào cũng dặn các nội thị mang đủ các loại đồ bổ tới Đoan Vương phủ, đồ thì nhận, nhưng chẳng lần nào nội thị truyền chỉ gặp đươc mặt Vĩnh Dạ. Các nội thị toàn từ phủ Hựu thân vương theo vào cung, cũng hiểu vài phần tâm tư của Hoàng đế, không dám dây vào Vĩnh Dạ, ngày nào cũng chỉ về bẩm báo đúng sự tình cho Thiên Hựu, nhưng cũng vui vì công việc này nhàn hạ.

Ngày nào Vĩnh Dạ cũng ở trong phủ nghiên cứu đồ ăn ngon với Vương phi, cuộc sống tiêu diêu tự tại.

- Thiên hạ tứ mỹ thì tam mỹ đã thuộc về An quốc. Rốt cuộc Tường Vi quận chúa đang ở đâu? Nghe nói Tĩnh An Hầu phu nhân đã đổ bệnh rồi. Mấy hôm trước, nghe phụ vương con nói Tĩnh An Hầu và mấy vị công tử trong phủ đã tiến cung xin Hoàng thượng hủy bỏ hôn ước của Tường Vi và Thiên Thụy, Hoàng thượng đồng ý rồi. Không biết Tường Vi nghe được tin này có tự quay về hay không! – Đoan Vương phi vừa nhào bột vừa cảm thán.

Vĩnh Dạ chậm rãi dừng hành động trộn nhân bánh của mình. Tường Vi sao còn chưa quay về? Trong mắt nàng lóe lên một vẻ lo lắng.

Hơn một tháng rồi, nàng được cải phong thành quận chúa, Thiên Thụy mưu phản, Thiên Hựu đăng cơ là một việc rất lớn, đã được đồn đại sang khắp các nước. Vậy mà lại chẳng chút tin tức của Nguyệt Phách, cũng không có tin gì của Tường Vi. Chàng đang làm gì? Tường Vi vì đau lòng do yêu lầm mình nên mới không muốn quay về sao?

Vĩnh Dạ không đoán nổi nguyên do, dừng tay, nói:

- Con về Hoàn Ngọc viện đây, muốn ngủ một chút.

- Vương phi! Quận chúa! Trong cung… lại đến.

Vĩnh Dạ thở dài, chớp mắt nói với Vương phi:

- Nói con bị ốm, đang nằm trên giường.

Vương phi cũng thở dài, chỉnh trang lại y phục rồi ra sảnh trước tiếp chỉ.

Còn ba ngày nữa là tới đại lễ đăng cơ, Ly Thiên Hựu lại định giở trò gì? Vĩnh Dạ bất lực nằm trên giường giả bệnh, chỉ chờ Vương phi trả lời tin tức mà người ở trong cung mang tới.

Chẳng bao lâu sau, ngoài sân vang lên tiếng người, nghe Vương phi gọi to:

- Vĩnh Dạ, Hoàng thượng tới rồi.

Vĩnh Dạ thực sự thấy đau đầu, nhắm chặt mắt, quay mặt vào tường giả vờ ngủ.

Cửa mở ra, Thiên Hựu nhẹ nhàng bước vào, nhìn Vĩnh Dạ nằm trên giường cười lạnh:

- Trẫm đích thân tới thăm nàng mà còn dám giả ốm?

Vĩnh Dạ nghĩ bụng, giả đã lâu rồi, không tiếp tục thì chẳng phải rõ ràng là phạm tội khi quân sao?

- Đừng giả bộ nữa, tưởng trẫm là trẻ con ba tuổi à? – Lý Thiên Hựu đứng trước giường lạnh lùng nói.

Biết rõ là nàng giả bệnh, chàng đã nhịn, nàng giả bệnh thì ta mang thuốc bổ tới, ai ngờ lần nào các nội thị về cũng nói không gặp được nàng. Còn ba ngày nữa là tới đại lễ đăng cơ, Lạc Vũ công chúa cũng sẽ được phong làm Hoàng hậu. Thiên Hựu ngày nào cũng nhớ tới dáng vẻ giận dữ bỏ đi của Vĩnh Dạ hôm ấy, không thể ngồi yên được nên hôm nay mới đưa cận thị xuất cung thăm nàng.

Đầu óc Vĩnh Dạ xoay mòng mòng, nghe Lý Thiên Hựu vạch trần chuyện nàng đang giả bệnh, quay người lại hừ một tiếng:

- Ba ngày nữa phải cử hành đại lễ đăng cơ, phong Hậu, sao Hoàng thượng còn thời gian xuất cung? Có thời gian rảnh thì nên đi thăm công chúa mới phải. Tôi còn nhớ phụ vương mấy hôm nay còn bận tới mức chẳng gặp mặt được mẹ tôi.

Nghe giọng nàng hờn dỗi, nộ khí của Lý Thiên Hựu lập tức tan biến hết. Y mỉm cười nhìn điệu bộ uể oải của Vĩnh Dạ dựa trên giường, dịu giọng nói:

- Bận đến đâu thì ta cũng muốn gặp nàng. Tiểu Dạ, đừng giận, chờ đại lễ trôi qua …

Chưa chờ chàng nói hết, Vĩnh Dạ nhảy dựng lên, tiện tay cầm cái gối ném qua, lông mày dựng thẳng, giận dữ nói:

- Lạc Vũ công chúa dịu dàng xinh đẹp, là mỹ nhân nổi danh thiên hạ! Vĩnh Dạ nên chúc mừng Hoàng thượng sắp cưới được một Hoàng hậu tốt mới đúng!

- Tiểu Dạ! – Lý Thiên Hựu đặt chiếc gối sang một bên, tới gần chăm chú nhìn nàng, thấy trong mắt Vĩnh Dạ long lanh nước thì thở dài. – Ta biết là nàng không vui, ta cũng không trách nàng đối đầu với ta. Nàng ta cứ việc làm Hoàng hậu, người ta thích là nàng.

- Ngài coi tôi là con nít dễ dụ thế sao? Lý Thiên Hựu, ngài từ bỏ ý định đó đi, tôi tuyệt