
rời bỏ ông, cho tới khi bóng Lãm Thúy ở cách đó không xa dần trở nên mơ hồ, rồi biến mất.
Vĩnh Dạ bàng hoàng ngẩng đầu lên, thấy Lý Ngôn Niên trợn to mắt đứng đó, cả người là tiễn, hai mắt đẫm lệ, là những giọt lệ đỏ hồng như máu. Nàng đọc được miệng ông đang mấp máy gọi hai tiếng Lãm Thúy, trái tim bị bóp nghẹt đến đau nhức.
Nàng nhảy xuống ngựa đi tới cạnh Lãm Thúy, đưa tay ra dò, đã không còn hơi thở. Vĩnh Dạ đứng lên, nghiêm mặt nhìn vào trong rừng, sát ý nổi lên. Trong tay nải của Lãm Thúy có kim ngân, tiền bạc, thủ lệnh xuất quan của Đoan Vương, Vĩnh Dạ vẫn giữ trên người, không dám đưa trước cho họ, khi quay về đưa thủ lệnh thì chứng kiến cảnh này.
Vị sư phụ kiêu ngạo của nàng cuối cùng cũng yêu thị nữ Lãm Thúy mà ông luôn cho là ti tiện. Chớp mắt, người mình yêu đã chết ngay trước mặt.
Rõ ràng họ có thể buông bỏ thù hận để sống cuộc đời bình an! Phật cũng nói quay đầu là bờ, vậy bờ của họ ở đâu? Họ không có! Vĩnh Dạ giận dữ đến run rẩy chân tay. Là ai đã hạ lệnh?
Một đội thị vệ chầm chậm từ trong rừng đi ra, tất cả đều mặc phục trang của cấm quân. Họ tỉ mỉ xác nhận rằng Lý Ngôn Niên đã chết rồi mới lại gần, chắp tay nói với Vĩnh Dạ:
- Quận chúa, mạt tướng phụng lệnh Hoàng thượng truy giết nghịch tặc.
Họ cũng là những người vô tôi, chỉ phụng lệnh hành sự. Vĩnh Dạ không ngừng tự nhủ bản thân như thế, cố gắng kiềm chế nộ ý và sát khí đang dâng lên trong lòng, lạnh nhạt nói:
- Vất vả cho các vị quá, không biết thi thể hai người này sẽ xử lý thế nào?
- Phơi thây trên tường thành ba ngày!
- Chôn cất hai người họ đi! – Vĩnh Dạ nói từng tiếng. Đuổi tận giết tuyệt thì ta có thể hiểu được, nhưng nay người đã chết mà còn phơi thây?! Lý Thiên Hựu, ngươi còn độc ác hơn cha của ngươi!
Vũ Lâm Vệ khó xử nhìn Vĩnh Dạ:
- Đây là lệnh của Hoàng thượng.
- Ta sẽ đích thân giải thích với Hoàng thượng. – Sự chán ghét dâng lên tận cổ họng, sắc mặt Vĩnh Dạ đã vô cùng khó coi.
Vũ Lâm Vệ hiển nhiên là khó xử, Vĩnh Dạ thong thả rút tụ đao ra chỉ mặt họ:
- Ta đã nói ta sẽ giải thích với Hoàng thượng. Đừng ép ta phải động thủ, con mẹ nó, giờ tâm trạng ta rất tệ!
- Tuân lệnh Quận chúa. – Thấy Vĩnh Dạ buông lời thô tục, Vũ Lâm Vệ giật mình, đắc tội nàng đồng nghĩa với đắc tội Đoan Vương, đắc tội Đoan Vuơng thì có hậu quả gì? Vũ Lâm Vệ đưa mắt nhìn nhau, ai cũng gật đầu đồng ý. Dù sao về bẩm báo cũng đã có Đoan Vương và Quận chúa gánh tội, thế là lập tức khiêng xác hai người vào rừng đào hố chôn.
Vĩnh Dạ thẫn thờ nhìn hai nắm đất mới nhô lên cao, hạnh phúc và cái chết chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Mạng sống của người trong thế giới này thực không đáng tiền. Nàng quay người lên ngựa, khách sáo nói:
- Đa tạ các vị đại ca, có thời gian thì tới Đoan Vương phủ, Vĩnh Dạ nhất định sẽ hậu tạ. Việc này do một mình Vĩnh Dạ gánh vác, các vị không phải lo.
- Đa tạ Quận chúa. – Vũ Lâm Vệ lau mồ hôi, thở phào, lập tức về cung phụng lệnh.
Về tới Vương phủ, Đoan Vương quan tâm hỏi:
- Đưa người đi chưa?
Vĩnh Dạ như cười như không nhìn ông:
- Phụ vuơng, họ đều chết rồi, Hoàng thượng sau này không còn phải lo lắng nữa. Có điều, con thì phiền phức lớn, Vĩnh Dạ đã đi ngược lại chỉ ý của Hoàng thượng, không phơi thi thể của Lý Ngôn Niên và Lãm Thúy lên tường thành, mà chôn cất hai người họ. Làm sao bây giờ?
Đoan Vương ngẩn người ra rồi thở dài:
- Chôn cất rồi cũng tốt, ta đi giải thích. Dù sao cũng là… những nhân vật nhỏ bé, bốn chín ngày của Tiên đế chưa qua, phơi thây sẽ làm tổn thương thánh đức.
- Phải rồi, Hoàng thượng rất muốn con gái của cha vào cung làm phi. Cha làm quốc trượng thực ra cũng được.
Sắc mặt Đoan Vương thoáng thay đổi:
- Nói huyên thuyên gì thế?
Vĩnh Dạ nhún vai:
- Cha không muốn, con cũng không muốn, nghĩ cách đi, nhỉ?
- Bây giờ không thể sốt ruột được, kiểu gì cũng phải chờ sau đại lễ đăng cơ.
- Tóm lại con sẽ không cưới y đâu. Còn nữa, hôm nay con bị đả kích lớn nên bệnh rồi! Đừng bắt con quỳ tiếp Thánh chỉ nữa! - Vĩnh Dạ nói rồi quay về Hoàn Ngọc viện.
Đoan Vương bất lực nhìn nàng, thầm nói, sao ông lại sinh ra một đứa con gái vừa phiền phức vừa bá đạo cực điểm thế này cơ chứ?
Chú thích: [1'> Ngõ phía Đông.
[2'> Nơi giặt quần áo.
Ai? Ai cơ? Vinh Dạ chớp mắt. Tối nay mới vừa trò chuyện vui vẻ với Thái tử Yến, sau một bữa cơm đã nói với nàng rằng người nàng phải cưới là chàng ta? Trò chuyện vui vẻ không có nghĩa là nàng sẽ thích loại nam nhân yếu ớt ấy! Lại còn nói Thái tử Yến tặng quà là vì muội muội chàng, hóa ra là sính lễ!
Cuối cùng quốc tang cũng trôi qua, lệnh giới nghiêm của Kinh Đô thành được hủy bỏ, cổng thành mở rộng. Kinh Đô thành khôi phục lại sinh khí.
Các bách tính hệt như ve sầu ngủ đông, trải qua một thời kỳ giới nghiêm ngặt nghèo, các trà lầu tửu quán lại trở nên náo nhiệt, không dám nói chuyện triều chính, lại muốn nghe những chủ đề mới mẻ thần bí mà không sợ rơi đầu. Lúc này Thánh chỉ gửi tới, cải phong Thế tử Đoan Vương Vĩnh An Hầu thành Vĩnh An quân chúa được đồn ra ngoài.
Trong phút chốc, các phiên bản tin tức được ra lò. Vì uy vọng của Đoan Vương và vẻ đẹp của V