Teya Salat
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327214

Bình chọn: 7.5.00/10/721 lượt.

.

Sau lưng đau nhói, Lãm Thúy trước mặt đã nước mắt như mưa, bỗng dưng đưa tay ra ôm chặt lấy ông. Lý Ngôn Niên cả người cứng ngắc, chầm chầm quay đầu nhìn Vĩnh Dạ:

- Ngươi xuất sư rồi.

Vĩnh Dạ mỉm cười:

- Từ khi còn ở trong sơn cốc Vĩnh Dạ đã biết, sư phụ rất quan tâm tới nàng ta, biết rõ rằng nàng ta là một quân cờ mà phụ vương ta cài bên cạnh ông, ông không giết nàng mà còn giữ nàng lại, thế là đủ rồi. Đao của tôi không lấy được mạng của ông, các người đi đi.

Trong lòng nàng có một niềm vui khó tả, niềm vui khi phát hiện ra con người dù có độc ác tới đâu cũng sẽ có tình cảm, khoan hồng là vũ khí mạnh nhất. Lý Ngôn Niên chẳng qua cũng là một người khổ mệnh. Mọi quá khứ đã từng, Vĩnh Dạ coi như đó chỉ là một cơn ác mộng, nay đã được mặt trời hong khô. Nàng quay đầu ngựa, đi về kinh thành.

Sau lưng vang lên câu hỏi bất cam của Lý Ngôn Niên:

- Vì sao ngươi không hận ta?

Vĩnh Dạ cười lớn, đáp:

- Gặp lại cười một tiếng, oán thù tiêu tan! Sư phụ bảo trọng!

- Gặp lại cười một tiếng, oán thù tiêu tan… - Lý Ngôn Niên nháy mắt toàn thân như trống rỗng. Thù hận từ nhỏ, sự ẩn nhẫn hơn hai mươi năm, sự từ bỏ của Du Li Cốc, tất cả chỉ trong khoảnh khắc biến thành bong bóng.

Ông thất thần đứng yên, nàng không hận ông, chịu tha thứ cho ông. Chân ông mềm nhũn, quỳ một gối xuống đât, hai hàng nước mắt lăn ra. Vì sao ông lại là con trai của Thánh tổ? Vì sao ông lại phải ôm trên mình quá nhiều thù hận?

Đôi tay dịu dàng chuyển ra sau lưng ông, ngọn phi đao không dùng lực đạo quá mạnh, lưỡi phi đao dài một thốn chỉ cắm vào lưng có nửa phân:

- Chàng cố nhịn nhé, sẽ không đau đâu.

Giọng Lãm Thúy vang lên như cơn gió mát buổi đầu hạ, ấm áp và dễ chịu.

Lý Ngôn Niên ngơ ngác nhìn nàng. Dung nhan xinh đẹp yêu kiều, trong mắt tràn đầy thương yêu và vui mừng, như thể đã tìm về được một món bảo bối. Ông nhớ tới đôi tay của mẫu thân, ánh mắt của mẫu thân mình hồi nhỏ, cũng dịu dàng như thế.

Lãm Thúy nhẹ nhàng rút đao ra, bàn tay nhanh nhẹn bịt chặt vết thương, nghẹn ngào nói:

- Xin lỗi, tại thiếp mà chàng bị thương. Quận chúa đã đưa hộ giáp cho thiếp rồi…

Lý Ngôn Niên quay người lại, lưỡi đao nửa phân chưa là gì. Ông lau nước mắt cho Lãm Thúy, lặng lẽ nhìn bóng Vĩnh Dạ đã xa dần, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hồi lâu sau mới thở dài:

- Ta nhận thua, có đứa con gái như thế, cho dù Đoan Vương ngồi lên Hoàng vị cũng vẫn hơn ta. Không có sự cho phép của Đoan Vương, nó cũng không làm được thế này.

Lãm Thúy cả mừng, nước mắt tràn mi, vùi đầu vào ngực Lý Ngôn Niên:

- Sau này thiếp sẽ sinh con cho chàng, Quận chúa nói, một nhà sống bình an chính là phúc. Thiếp rất muốn sau này chàng là một người cha tốt, dạy con đọc sách, viết chữ.

Lý Ngôn Niên nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, nhớ lại gương mặt trẻ trung, yêu kiều của lãm Thúy khi ông vén khăn che mặt của nàng năm xưa. Người duy nhất trên thế giới này không bỏ rơi ông chính là nàng. Trái tim Lý Ngôn Niên bất giác trở nên ấm áp:

- Chúng ta rời khỏi đây thôi…

Trong gió đột nhiên vang lên tiếng dây cung, Lý Ngôn Niên ôm Lãm Thúy nghiêng người tránh đi. Thanh trường kiếm vung lên đẩy mạnh mũi tên, trong lòng nổi giận:

- Lý Vĩnh Dạ, ngươi thật là độc ác.

-Không… - Lãm Thúy thất kinh hét lên.

Những mũi tên từ trong rừng bắn ra như mưa. Lý Ngôn Niên bảo vệ Lãm Thúy không kịp né tránh, trên chân trúng thêm một tên nữa, ông cố đẩy Lãm Thúy đi:

- Đi!

Từ xa vang lên tiếng vó ngựa, Lý Ngôn Niên liếc nhìn, ánh mắt lại lóe lên hi vọng, quát to:

- Đi mau! Tới chỗ Vĩnh Dạ! Nó không giết chúng ta đâu!

Ông ra sức chặn những mũi tên bay tới, dùng tay đẩy Lãm Thúy ra.

Lãm Thúy lại quay người nhào tới sau lưng ông, hét lớn:

- Thiếp mặc hộ giáp rồi… - Mũi tên phầm phập trúng vào lưng nàng. Không xuyên qua được hộ giáp nhưng làm chấn động nội phủ của nàng, máu tươi phụt ra, tung tóe lên người Lý Ngôn Niên.

Thế giới trước mặt đột nhiên chuyển màu, Lý Ngôn Niên cảm thấy bên tai mình vang lên tiếng ù ù. Tiếng vó ngựa, Vĩnh Dạ đi rồi quay lại. Ông dốc toàn lực bế Lãm Thúy lên ném về phía Vĩnh Dạ. Chỉ cần Lãm Thúy được ở bên Vĩnh Dạ, chắc chắn nàng sẽ không giết Lãm Thúy… Lý Ngôn Niên mỉm cười.

Ông đứng yên bất động, nhìn Lãm Thúy lọang chọang từ dưới đất bò lên, Vĩnh Dạ ngày càng ở gần nàng.

Gương mặt ông méo đi vì đau, nhưng vẫn chăm chú nhìn về phía trước.

Đột nhiên một mũi tên từ trong rừng bắn ra, ông giơ kiếm lên chặn, thanh trường kiếm bất lực rời khỏi tay. Lãm Thúy quay lại nhìn ông, lọang choạng lao tới… Một thanh trường tiễn lướt qua mang theo tiếng gió rin rít, ông giương mắt nhìn mũi tiễn nhẹ nhàng cắm phập vào ngực Lãm Thúy, nàng không rên rỉ lấy một tiếng, ngã nhào xuống đất.

Trong lòng đau đớn khôn tả, việc đau đớn nhất trên đời này là có được rồi lại mất đi. Lý Ngôn Niên há hốc mồm miệng, ông không nghe thấy mình đang hét cái gì. Ông đứng sững sờ, những mũi tiễn sắc nhọn mang theo sự dịu dàng của Lãm Thúy, sự chu đáo của Lãm Thúy cắm phập vào thân thể, mỗi lẫn ấy nó lại mang tới cảm giác đau đớn dữ dội như xé nát xác thịt. Ông vẫn đứng, cho tới khi mọi nỗi đau đều