Old school Easter eggs.
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327325

Bình chọn: 9.00/10/732 lượt.

u gia không biết bộ giáp này nhẹ cũng phải mấy chục cân. Đểđề phòng tên đâm đao chém, những bộ phận quan trọng đều phải làm bằng sắt miếng...

Vĩnh Dạ ngắt lời ông: - Ta chỉ cần ở lưng có hai miếng da bò thuộc chín và loại sắt miếng dát mỏng là được, những chỗ khác không cần.

Lâm Hồng nghe vậy thì có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, vội vàng đi chuẩn bị hành trang để xuất phát.

- Không đánh nổi thì chỉ có thể chạy, ta tuyệt đối không để bất kỳ ai có cơ hội đâm ta sau lưng. - Giọng Vĩnh Dạ rất khẽ, khẽ tới mức nghe như một tiếng thở dài.

Đội xe dọc đường không gặp trở ngại gì, các thành trì đi qua đều kiểm tra rất nghiêm ngặt, đã mấy lần Vĩnh Dạ cảm thấy có người theo dõi, không có động tĩnh gì, dường như là muốn nắm bắt hành tung của đội ngũ. Là ai nhỉ? Không thể là Phong Dương Hề, công lực của hắn sẽ không dễ dàng bị nàng phát giác. Là người của Lý Thiên Hựu, Thái tử hay là Du Li Cốc? Vĩnh Dạ nhìn về Tán Ngọc Quan cách đó không xa, đang lo lắng cho sự an nguy của Nguyệt Phách và Tường Vi sau khi chia tay.

Trong khoảng thời gian nửa tháng này, mấy lần Tường Vi bị Nguyệt Phách ép suýt thì ra tay, Vĩnh Dạ chỉ ho khan vài tiếng, Tường Vi lập tức thay đổi thái độ, lại thân thiết với Nguyệt Phách như huynh trưởng một nhà. Vĩnh Dạ từng hỏi Tường Vi, không gả cho Thái tử không sợ liên lụy tới cha mẹ mình sao?

Mắt Tường Vi đỏ hoe, cúi đầu không nói, rất lâu sau mới thốt ra một câu: - Có gảcũng phải năm sau, muội... lấy giải dược cho huynh trước.

Vĩnh Dạ ngỡ ngàng. Càng gần Tán Ngọc Quan, nàng lại càng im lặng. Đó là ân tình mà nàng không muốn nợ, cũng không muốn phải gánh trên lưng. Dường như cuộc đời là thế, trừ phi nàng hạ quyết tâm, nếu không, cảđời này Vĩnh Dạđều không thoát được sựăn năn, hối hận.

Nếu Dụ Gia Đế nói chuyện của mình cho Lý Thiên Hựu biết thì chứng tỏngày tháng tốt đẹp của Thái tử Lý Thiên Thụy không còn nhiều nữa, vậy thì đó chính là cách duy nhất Tường Vi có thể thoát khỏi Lý Thiên Thụy.

Nếu thái tử bị phế thì không chết cũng bị giam lỏng. Hôn ước của Tường Vi đương nhiên không được tính nữa. Thế nên chỉ cần nàng có thể phối hợp với kếhoạch, tiêu diệt Du Li Cốc thì coi nhưđã trả nợ ân tình cho Tường Vi.

Lại là trả nợ ân tình? Vĩnh Dạ bất giác cười khổ. Trên đời này thứ không nên nợ nhất chính là ân tình.

Những việc trong triều cả nàng và Đoan Vương đều không muốn can dự quá nhiều, nhưng lại không thể không bị cuốn vào trong.

Trong cung, đích tử của Hoàng hậu, hành sựđộc ác một chút, tính tình nóng nảy một chút, nhưng cũng chưa tới mức khiến Hoàng đế tuy lập hắn làm Thái tử nhưng lúc nào cũng nghĩ cách phế hắn. Liệu còn có nguyên nhân gì không?

Vĩnh Dạ ngừng suy nghĩ, nàng thích dùng mạch tư duy đơn giản nhất, hiệu quả nhất để suy ngẫm về vấn đề. Kết luận đã rất rõ ràng, Hoàng đế một lòng muốn tiêu diệt Du Li Cốc. Công chúa Trần quốc muốn gả tới An quốc chẳng qua là muốn thuận nước đẩy thuyền, tìm một cơ hội tốt, nhân tiện giăng bẫy cảTrần quốc luôn. Nghe nói Trần Vương chỉ có một muội muội này thôi, Ngọc Tụcông chúa được coi là một trong bốn mỹ nhân của thiên hạ, văn võ song toàn, mười bốn tuổi đã tham dự vào chính sự triều đình. Địa vị của nàng ở Trần quốc không cần nói cũng biết. Tới An quốc, có thể giữ công chúa làm con tin, đó chính là một trong những nước cờ của Dụ Gia Đế.

Thứ nhất là mình muốn cái tên Tinh Hồn vĩnh viễn biến mất, thứ hai là Nguyệt Phách có thể thoát ly Du Li Cốc một cách triệt để, thứ ba là thành toàn cho trái tim một lòng yêu nước của phụ vương, thứ tư là để thuận lợi giải trừhôn ước cho Tường Vi... Hình như tất cả mọi lý do đều đủđể nàng hao tâm tổn trí đối phó với Du Li Cốc.

Nàng có thể cao chạy xa bay đi khắp thiên hạ tiêu diêu tự tại, mặc kệ Du Li Cốc, mặc kệ cả triều chính của An quốc.

Nhưng nàng không làm được.

Vĩnh Dạ có thể khẳng định rằng, đám người này là của Dịch Trung Thiên, Dịch đại tướng quân. Xem ra, đội xe sẽ không bị tiêu diệt, muốn cướp lễ vật đểnàng mất mặt mới là mục đích thực.

Khi Tán Ngọc Quan trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt, Vĩnh Dạ thực sự chấn động trước khí thế của nơi này. Thế núi hiểm trở, vách đá cheo leo với những tảng đá sắc như lưỡi rìu. Giữa hai vách đá, một quan ải hùng vĩđứng đó, siết chặt yếu đạo. Nó thực sự là tấm màn phía tây nam của An quốc.

Tán Ngọc Quan không lớn lắm, gồm có hai cổng thành nam và bắc, tường thành phía nam giáp nước Trần được xây dựng thành các thành lầu trập trùng nhưđồi núi, cao mười mấy trượng, khí thế hùng vĩ. Bên ngoài thành lầu lại cho xây dựng thành hũ, tường thành hình bán nguyệt cao năm trượng, nối tiếp với tường của thành chính. Bên ngoài thành hũ có một khoảng đất rộng, đối diện với một sơn đạo dài và hẹp. Tường thành đều được xây bằng đá lớn, vô cùng kiên cố.

Khi đội xe nhập quan, Vĩnh Dạ phá lệ ra khỏi xe ngựa, cưỡi ngựa mà đi. Hành động này khiến mọi người đều kinh ngạc. Bởi vì nghe đồn Vĩnh An Hầu, Thế tử của Đoan Vương không biết cưỡi ngựa, chỉ là một bệnh nhân suốt ngày nằm trên ghế mềm.

Vĩnh Dạ mặc một chiếc long bào bốn vuốt bằng lụa, đầu đội kim thiền bú