Pair of Vintage Old School Fru
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327264

Bình chọn: 8.00/10/726 lượt.

h tượng gặp mặt Tường Vi lần đầu tiên ở trà lầu. Sự nũng nịu, đáng yêu mang theo một chút bướng bỉnh, ngang ngạnh, bộ y phục màu lục phỉ thúy ánh lên trong sắc xuân rạng rỡ. Nàng vốn là một kiều nữđược nâng niu trong tay mọi người, vậy mà giờđây lại vì Vĩnh Dạ kiềm chế tính khí của mình.

Y ho nhẹ hai tiếng, trong lòng thấy hơi áy náy, nghĩ tới việc buộc phải đưa nàng đi, bèn nhắm mắt lại, khoan khoái ra lệnh: - Cô mà hầu hạ ta tốt, ra khỏi Tán Ngọc Quan, ta sẽđưa cô đi lấy giải dược, nếu cô sớm lấy được giải dược một ngày thì Vĩnh Dạ ca ca của cô sẽ sớm thoát khỏi bể khổ một ngày!

Ỷ Hồng đứng ngoài cửa lo lắng nghe động tĩnh bên trong. Vĩnh Dạđứng trong sân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời.

Trong phòng không vang lên tiếng đánh nhau như nàng vẫn tưởng, mà còn có tiếng cười nho nhỏ. Vĩnh Dạ mỉm cười, bảo Ỷ Hồng chuyển một cái ghế ra sân, pha trà thưởng thức.

Trên trời, quần tinh sáng rõ, một vầng trăng khuyết lưỡi liềm. Vĩnh Dạ thoáng cửđộng ngón tay, khua nhẹ lên trời, trước mắt như thấy hiện ra vầng trăng cong cong dưới đáy giường mình.

Để Tường Vi theo Nguyệt Phách sang nước Tề. Nàng ấy có võ công, Nguyệt Phách có kinh nghiệm giang hồ, có lẽ sẽ không sao.

Nửa tháng, nàng có thểở cùng y nửa tháng.

- Bình An y quán... - Vĩnh Dạ lẩm bẩm đọc mấy lần, nhìn lên bầu trời sao rực rõ mỉm cười. Chờ chuyện này kết thúc, nàng đi Tề quốc tìm y là được.

Cơn gió xuân ấm áp, ánh bình minh ló rạng.

Giờ Thìn, tiếng ngựa hí từ xa vọng lại. Dịch quán Định Châu không to, chỉ có mấy tòa viện lạc, Vĩnh Dạ từng nghĩ, có lẽ Phong Dương Hề sẽ không theo nàng trong địa phận An quốc.

Nếu hắn đi theo mà phát hiện ra Nguyệt Phách thì nàng chỉđành nói cho hắn biết đáp án nhưđã nói với Đoan Vương. Từng trị bệnh ở Du Li Cốc, quen Nguyệt Phách ở chỗ Hồi Hồn. Còn về việc ai cứu y thì chẳng lẽ trong Đoan Vương phủ còn không tìm được cao thủ?

Tường Vi, Vĩnh Dạ thở dài. Chỉ có thểđể nàng tạm thời rời khỏi An quốc rồi tính sau, qua tháng Tám, có lẽ mọi chuyện đã lắng xuống.

- Có tình hình gì thì các người lập tức chuồn từ gầm xe. - Vĩnh Dạ lật miếng ván lên, rồi lại kéo thêm một lớp nữa, để lộ ra gầm xe. Nguyệt Phách cười cười: - Phiền Quận chúa đưa tôi đi theo, tôi sức trói gà không chặt.

Kéo vạt áo Vĩnh Dạ lắc nhẹ, Tường Vi lưu luyến nhìn. Từ Vĩnh Dạ toát lên một ma lực khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm khi ở bên. Vĩnh Dạ lúc nào cũng đối xử rất lãnh đạm với nàng, càng tránh nàng thì nàng lại càng muốn được ở bên cạnh.

Tường Vi đột nhiên bật cười, nụ cười rất vui vẻ, rất ngọt ngào: - Vĩnh Dạ ca ca, huynh an tâm đi, chưa lấy được giải dược thì muội sẽ không tiếc tính mạng mình mà bảo vệ y, y không chết thì huynh cũng không chết.

Gương mặt nàng kiều diễm như hoa xuân, tình cảm lóe lên trong ánh mắt khiến Vĩnh Dạ thấy hơi bối rối. Nàng vô thức đưa mắt nhìn Nguyệt Phách, y cũng đang nhìn mình, gương mặt dịu dàng.

Trên đời này nếu có người mà Vĩnh Dạ không muốn giăng bẫy nhất thì chính là y và Tường Vi.

Ở Vương phủ, cho dù nàng và Đoan Vương phu phụ thân thiết thế nào, nàng vẫn còn che giấu tâm trạng, thậm chí dùng một chút tâm cơ, duy chỉ có với Nguyệt Phách và Tường Vi là lần đầu tiên Vĩnh Dạ buông bỏ lớp phòng vệ.

Một người từ nhỏđã đối tốt với nàng, một người từ nhỏđã ái mộ nàng.

Nhưng họđều buộc phải rời đi.

Rời đi, là để gần nhau hơn.

Vĩnh Dạđưa tay xoa đầu Tường Vi, nhân tiện cài lại chiếc trâm trên đầu nàng, dịu dàng nói: Tường Vi ngoan, từ nhỏ chưa phải chịu khổ bao giờ, kinh nghiệm giang hồcủa muội còn ít, nhớ nghe lời Nguyệt ca ca.

Lời này nếu như nói với Lý Thiên Hựu hay Phong Dương Hề thì chắc chắn sẽđể lộ sơ hở, nó đâu giống lời nói dành về Nguyệt Phách từng uy hiếp và hạđộc mình. Cũng chỉ có Tường Vi mới cảm động đỏ hoe cả mắt, ra sức gật đầu đồng ý.

- Dọc đường tốt nhất là nghe lời ta, hơn nữa nếu cô tiết lộ bí mật này, ta sẽkhiến cổđộc phát tác, khiến Vĩnh Dạ ca ca của cô sống không bằng chết! - Nguyệt Phách lại bổ sung thêm một câu, ánh mắt nhìn Vĩnh Dạ như không tán đồng.

Nếu để Thái tử hoặc Lý Thiên Hựu cướp được Tường Vi, chỉ cần nói tới chuyện này là thân phận của Vĩnh Dạ sẽ gây ra nỗi hoài nghi. Vĩnh Dạ, ngươi càng ngày càng không giống sát thủ rồi. Y cười cười, bước lên xe ngựa.

Vĩnh Dạ nhìn Ỷ Hồng ra hiệu cho nàng nhanh nhẹn một chút. Lên xe ngựa của mình, gọi Lâm Đô úy lại hỏi tình hình bên ngoài.

Lâm Hồng hạ giọng nói: - Các châu phủ dọc đường đều nhận được tin báo tìm kiếm Quận chúa, người của Đại hoàng tử hình như cũng đang điều tra Nguyệt Phách và một thích khách tên là Tinh Hồn.

- Không được cho bất cứ ai tiếp cận xe ngựa, xuất quan kiêm trình ngày đêm.

Lâm Đô úy đột ngột nói: - Năm xưa khi mạt tướng đón Hầu gia hồi phủđã biết Hầu gia không phải người bình thường. Mạt tướng chịu đại ơn của Vương gia, xin Hầu gia cứ an tâm.

Vĩnh Dạ nhìn bộ khôi giáp trên người ông ta, nhớ lại vẻ ngưỡng mộ năm xưa, cười nói: - Hồi nhỏ thấy Đô úy uy vũ khác thường, ta rất thích bộ khôi giáp này. Chỉ có điều Vĩnh Dạ yếu đuối, nếu Lâm Đô úy quen người thợ nào thì giúp ta làm một bộ nhẹ nhàng hơn được không?

- Hầ