Disneyland 1972 Love the old s
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327353

Bình chọn: 7.5.00/10/735 lượt.

o vệđội ngũđã theo nàng đi sứ. Cho dù nàng không coi trọng tính mạng của hàng trăm Báo Kỵ này thì cũng tuyệt đối không để họ xuất hiện trên kim điện của Trần quốc với bộ dạng lem luốc.

Ánh chiều tà đã dứt, chim mỏi bay về rừng.

Con đường giữa rừng sáng bàng bạc dưới ánh trăng.

Đêm không chút gió, thi thoảng có tiếng chim kêu.

Giữa núi nghe thấy tiếng vó ngựa, cùng với đó là tiếng lốc cốc của bánh xe nghiến xuống mặt đường. Nhìn từ xa, khu rừng tối tăm ánh lên một hàng dài đèn đuốc, hệt như một con rắn đang trườn đi lặng lẽ.

Các Báo Kỵđều tập trung phòng bị, sát khí phảng phất trong không gian.

Vĩnh Dạ sắp xếp ổn thỏa, nhìn Ỷ Hồng trong phục sức của mình bèn cười: - Ngươi không có võ công, nhớ ba bước ta dạy ngươi là được.

Ỷ Hồng gật đầu, bàn tay siết chặt cây nỏ ngắn, thắp sáng thêm ngọn đèn trong xe, cửa sổ lập tức thấp thoáng một bóng người đầu đội kim thiền.

Vĩnh Dạ kéo khăn che mặt, đẩy ngăn giữa của xe ngựa ra chui vào trong, rồi lại mở một tầng để lộ gầm xe, đang định nhảy xuống thì nghe thấy Ỷ Hồng dặn với theo một tiếng: - Thiếu gia, người phải cẩn thận nhé.

Nàng quay đầu lại, chớp mắt: - Có chuyện gì thì vào đây, việc khác mặc kệ. Nghe thấy chưa?

- Vâng!

Vĩnh Dạ hít một hơi rồi chui xuống, kéo tấm ván lại, nhân lúc cỗ xe đi qua một ngã rẽ, bèn lăn vào đám cỏ dài. Đội Báo Kỵđi theo không phát hiện bất cứđiều gì dị thường, khi đội xe đi qua, Vĩnh Dạ thi triển khinh công bám theo sát nút.

Đã lâu lắm không chạy giữa rừng, Vĩnh Dạ cảm thấy thật vui vẻ, tốc độ của đội xe không bằng nàng, chẳng mấy chốc nàng đã ởđằng trước cảđội.

Trước khi xuất hành nàng đã xem bản đồ rất kỹ. Phía trước cánh rừng này có một cây cầu gỗ, qua khỏi cầu thì rừng cây sẽ càng cao lớn, rậm rạp hơn. Nếu có mai phục thì đội xe ra khỏi khoảnh rừng này là sẽ lập tức nằm trong phạm vi cung nỏ của đối phương. Khi đội xe đi qua cầu rồi cho nổ, thế là cảđội sẽ hết đường lùi.

Nàng rảo nhanh bước chân, lướt đi như một cơn gió.

Dưới ánh trăng, cây cầu gỗ lặng lẽđứng đó, bên dưới là dòng suối chảy róc rách, Vĩnh Dạ nhảy xuống suối, lợi dụng những tảng đá to đểẩn thân, chỉ trong giây lát đã tới gần gầm cầu.

Quả không nằm ngoài dựđoán, nàng thấy dưới gầm cầu có bốn bóng đen. Làm thế nào để bọn họ chết mà không để lại âm thanh gì? Trong vòng nửa canh giờ nữa đội xe sẽ tới nơi. Nàng hít sâu một hơi, ngưng thần phân biệt hơi thở lẫn giữa tiếng nước chảy róc rách. Một tay nắm chặt ba cây châm lặng lẽ lại gần, còn cách khoảng hai trượng nữa thì kim châm bay ra, chớp mắt đã cắm vào yết hầu của ba người. Còn một người kinh ngạc quay đầu, cổ họng đã đón phải thanh dao trong tay Vĩnh Dạ, khí quản bị cắt đứt, hơi thở chấm dứt, hắn há hốc miệng cố hít không khí vào, ôm chặt cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ.

Vĩnh Dạ lạnh lùng nhìn hắn, bàn tay lướt qua. Hắn cảm thấy ngực mình lành lạnh, như thể nước suối đã chảy vào tim, thanh dao mỏng như tờ giấy rút ra khỏi cơ thể, nhanh tới mức máu còn chưa kịp bắn vọt ra thì toàn thân đã ngã xuống.

Cũng được! Vĩnh Dạ so vai, nương theo ánh trăng kiểm tra y phục của chúng, rặt một màu đen tuyền, không có tiêu chí gì, ngay cả binh khí cũng là đao và tiễn nỏ có thể mua ở bất kỳ tiệm binh khí nào. Vĩnh Dạ mỉm cười, nàng không cho rằng sơn tặc lại sử dụng phục trang và vũ khí thống nhất, hơn nữa lại toàn là đồ mới.

Vĩnh Dạ có thể khẳng định rằng, đám người này là người của Dịch Trung Thiên, Dịch đại tướng quân. Xem ra, đội xe sẽ không bị tiêu diệt, muốn cướp lễvật để nàng mất mặt mới là mục đích thực.

Nàng đứng lên, sờ lên thân cầu, ngón tay chạm phải cái gì ươn ướt và trơn trượt, đưa lên mũi ngửi, quả nhiên là dầu hỏa. Nàng ngẫm nghĩ, không vào rừng mà xách mấy thi thể ném vào một bụi cỏ cao trong rừng, rồi nhanh chóng quay đầu lại.

Khi nàng chui vào gầm xe ngựa, bèn vội vàng dặn Ỷ Hồng: - Tắt đèn đi, bảo Lâm Đô úy lại đây.

Chưa kịp thay y phục, Vĩnh Dạđã nghe thấy tiếng vó ngựa, giọng Lâm Đô úy vang lên bên ngoài: - Hầu gia có việc gì ạ?

- Bảo đội ngũđi chậm lại! - Nàng nhanh nhẹn thay y phục, Ỷ Hồng vội vàng đội kim thiền cho nàng, Vĩnh Dạ lại trầm giọng căn dặn một hồi qua tấm rèm.

Lâm Hồng gật đầu hiểu ý.

Bấy giờ Vĩnh Dạ mới thở phào, thay y phục xong thì bắt đầu chỉnh lại dung nhan.

- Thiếu gia, chuyện gì thế? - Ỷ Hồng vội vàng hỏi.

Vĩnh Dạ uống một ngụm trà, nhắm mắt: - Mệt chết mất. Lát nữa cúi đầu thấp một chút, đừng để người ta nhìn thấy.

Chớp mắt, đội xe đã lên cầu và chầm chậm đi qua. Vừa mới vào rừng, tiếng mũi tên đã cắm phập phập vào xe ngựa. Đó là loại tiễn thường dùng của bọn sơn tặc, trên thân có buộc sáo trúc, khi bắn sẽ vang lên âm thanh cảnh cáo.

- Đây là đội xe của sứ thần nước An sang Trần, tặc tử phương nào mà to gan đến thế! - Lâm Hồng quát to.

- Ha ha! Muốn đi qua đây thì hãy để lại tiền mãi lộ, ta chỉ cướp tiền chứkhông giết người! - Một giọng rất hống hách vang lên giữa rừng, trong chốc lát, trước mặt xuất hiện một đội nhân mã, đèn đuốc chiếu sáng cả khu rừng. Đưa mắt nhìn sang, dường như cả khu rừng đã bịđịch nhân chiếm đóng.

Tên đi đầu mặt mũi hung tợn, khoảng b