
há hỏng cả giấc mơ, trong lòng nàng biết kiếp này mình không chỉ không có hi vọng gả cho Vĩnh Dạ, nói không chừng còn phải gả cho Thái tử thật, thế là lại khóc. Lát sau, thấy Vĩnh Dạ vẫn nhàn nhã ngồi uống trà, chẳng hề có ý dỗ dành mình thì trái tim đã đau lại càng đau hơn, vừa thất vọng, vừa buồn bã. Lúc này, Nguyệt Phách đã thay một bộ y phục sạch sẽ bước vào, lửa giận của nàng bốc lên, lập tức phát tiết lên người y, giơ tay mà đấm: - Ai bảo ngươi dám bắt nạt Vĩnh Dạ ca ca!
- Cô đánh ta một cái thì cổđộc trên người hắn lại phát tác một lần, ta đau nửa phần thì hắn sẽđau mười phần.
Nắm đấm của Tường Vi đã gần tới đầu mũi Nguyệt Phách rồi đột ngột thu lại, nàng kinh ngạc nhìn Vĩnh Dạ. Năm xưa ở trong cung, lần đầu tiên nhìn thấy Vĩnh Dạ, tuy rằng nước da trắng xanh, nhưng vẫn còn mịn màng. Giờ sắc mặt Vĩnh Dạ u ám, dưới ánh đèn lộ rõ vẻ xám xịt. Nhớ lại hôm đó trong Hoàn Ngọc viện, nhìn thấy Vĩnh Dạ nằm trên ghế, Tường Vi cảm thấy tim mình nhói đau như bị kim châm.
Thì ra trên người Vĩnh Dạ còn trúng kịch độc, thế nên mới đưa cái kẻđã hại mình này theo để ép y giao ra giải dược. Sự khó chịu trong lòng nàng lập tức biến thành lo lắng cho Vĩnh Dạ, thận trọng hỏi: - Vĩnh Dạ ca ca, huynh không sao chứ?
- Không sao, y nói giải dược giấu ở quê y, ta lại không yên tâm nên đành phải đưa y sang nước Trần. Chờ yến tiệc mừng thọ Trần Vương kết thúc là sẽ áp giải y đi lấy giải dược. - Vĩnh Dạ nói rất bình thản, nhưng Tường Vi càng nghe càng thấy buồn, khóe mắt lại đỏ lên.
Thấy Ỷ Hồng xách hộp cơm bước vào bày biện thức ăn, Vĩnh Dạ tươi cười nói: - Ăn cơm trước đi! Ỷ Hồng, ngươi cũng ngồi xuống. - Bốn người đều đã đói, nhất là Nguyệt Phách, ăn rất ngon lành. Vĩnh Dạ liếc y, biết thời gian qua y đã phải chịu không ít khổ sở, lại không được ăn ngon nên gắp một cái đùi gà vào bát y.
Tường Vi trừng mắt, Nguyệt Phách cắn một miếng đùi gà, cười nói: - Ta thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Nói không chừng đối tốt với ta, ta sẽ nhớ lại cách chế giải dược, vậy sẽ không cần phải bôn ba ngàn dặm đi lấy nữa.
Chiếc đùi gà thứ hai lập tức được gắp vào bát y, Tường Vi cười ngọt ngào: - Nguyệt ca ca, huynh ăn nhiều một chút, ngoại thương của huynh chưa khỏi, phải bồi bổ thêm.
Nguyệt Phách "ừm" một tiếng, cắm đầu vào ăn.
Vĩnh Dạ và Ỷ Hồng cũng cúi đầu, cố nén tiếng cười trong cổ họng.
Mắt Tường Vi còn chưa khô nước mắt đã nở nụ cười ngọt ngào, liên tục gắp thức ăn ngon vào bát Nguyệt Phách. Trên người nàng còn mặc chiếc váy màu đỏ rực mà nàng ép Vĩnh Dạ mua tặng trong cửa hàng lụa. Vĩnh Dạ thấy hơi áy náy, gắp một miếng thức ăn vào bát Tường Vi, dỗ dành: - Tường Vi hôm nay nằm trong xe ngựa cả ngày, mệt lắm phải không? Ăn nhiều một chút, tối đi ngủ sớm. Ta đưa muội ra khỏi An quốc.
Tường Vi nhìn chăm chăm miếng thức ăn đó, đột nhiên buông đũa bật khóc.
Vĩnh Dạ không biết nàng lại bị làm sao, liên tục đánh mắt ra hiệu cho Ỷ Hồng. Ỷ Hồng vỗ nhẹ lên vai Tường Vi, nói: - Quận chúa, đây là dịch trạm, nếu để người khác biết được, đồn tới tai Thái tử thì thiếu gia nhà chúng tôi sẽ gặp phiền phức lớn mất.
Tường Vi vừa nghe vậy đã ngẩng đầu lên, trên gò má trắng trẻo còn đọng lại mấy giọt lệ, trông lại càng đáng thương, khóe miệng thì nở nụ cười: - Thì ra trong lòng Vĩnh Dạ ca ca vẫn còn thương muội, muội... tưởng là huynh thực sự không thích muội!
Đang ăn ngon miệng thì bị nước mắt của nàng phá hỏng, Trần quốc có Ngọc Tụ công chúa, có một tình địch Dịch Trung Thiên, ởđây còn có Tường Vi quận chúa, thêm vào đó là Đại hoàng tử, Vĩnh Dạ không hiểu lắm về tình duyên của nữ nhi, trông Tường Vi nặng tình thì bất giác thấy đầu mình to ra. Nàng buông đũa đứng lên: - Ta không muốn ăn nữa, hôm nay mệt rồi, đừng tới làm phiền ta!
Nàng quả quyết bỏđi. Tường Vi lại thấy thất vọng, thẫn thờ nhìn Vĩnh Dạ, thái độ lúc lạnh lúc nóng khiến nàng thấy hoang mang, chỉ biết há hốc miệng không nói được tiếng nào. Thấy Vĩnh Dạ mở cửa ra ngoài, nước mắt long lanh, quay đầu nhìn Nguyệt Phách, hạ giọng quát: - Ỷ Hồng, ngươi ra ngoài!
- Quận chúa! Không thể hành hạ y được, nếu để lộ ra...
- Ta biết, mạng của ta có thể không cần, nhưng mạng của Vĩnh Dạ ca ca thì ta không thể không lo! - Tường Vi nói rồi vươn tay túm lấy Nguyệt Phách, siết mạnh.
- Hôm nay ta sẽ khiến độc tố của hắn phát tác! - Nguyệt Phách đau quá, nói mấy tiếng.
Tường Vi giật mình buông tay. Nàng vốn là người nóng tính giờ lại vừa hận vừa sợ Nguyệt Phách, nhưng không tìm ra cách gì để trút giận, mặt mũi đỏ bừng vì giận.
- Hôm nay nằm cả ngày, giờ lưng đau ê ẩm, đấm lưng cho ta, ta sẽ không khiến cổđộc phát tác. - Nguyệt Phách thong thả ra lệnh.
- Ngươi dám... cổđộc? Ngươi thật ác! - Tường Vi từng nghe nói tới sự lợi hại của cổđộc, chỉ mặt Nguyệt Phách muốn dùng một chưởng đánh chết y.
- Muốn hắn bịđộc phát tác sao?
- Nguyệt ca ca! Như thếđược không? - Tường Vi lập tức thay bằng gương mặt tươi tắn, bàn tay đấm nhẹ lên vai Nguyệt Phách.
Nguyệt Phách vô cùng đắc ý, thấy giọt lệ trên má nàng còn chưa khô mà dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn đã nở nụcười lấy lòng. Y bất giác nhớ lại cản