XtGem Forum catalog
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327174

Bình chọn: 10.00/10/717 lượt.

biết chuẩn Thái tử phi bỏ nhà ra đi, Vĩnh Dạ sẽ cùng Thái tửđích thân đi kiểm tra.

Thần sắc của Vĩnh Dạ vô cùng chân thành, Lý Thiên Hựu giật mình, bỗng dưng nhớ ra Tường Vi từ nhỏđã thích Vĩnh Dạ, nếu biết Vĩnh Dạ sang sứ nước Trần, nàng mà bỏ nhà đào hôn thì nói không chừng sẽđi theo, chả trách Thái tửlại chờở tòa lương đình cách thành mười dặm.

Y cười thầm, chỉ chờ tìm được Tường Vi giao cho Thiên Thụy, để nàng ta đỡ bám lấy Vĩnh Dạ mà làm bại lộ thân phận, còn bản thân thì đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Nguyệt Phách. Cho dù thế nào, Vĩnh Dạ quen với Nguyệt Phách mà không chịu nói cũng khiến y hoài nghi trong lòng. Nghe Vĩnh Dạ ra lệnh lục soát, bèn cùng Thiên Thụy đi kiểm tra các xe ngựa.

Mười chiếc xe ngựa đã lục soát xong, không có thu hoạch gì.

Sắc mặt Thiên Thụy càng trở nên khó coi, nói với Vĩnh Dạ: - Vĩnh Dạđi đường cẩn thận nhé, sớm đón công chúa Ngọc Tụ quay về! Khi quay về, ta sẽđích thân đưa thân vệ tới đón.

Vĩnh Dạ thấy thật buồn cười, Thái tử có lẽ chỉ hận là giờ mình không cưới được công chúa luôn để Tường Vi nguội lòng. Nàng cúi lưng chào hai vị Hoàng tử: - Đa tạ Thái tử, sau này sẽ mời Thái tửđiện hạ tới phủ uống ly rượu mừng!

Đại điện hạ, Vĩnh Dạ xin cáo biệt?

Lý Thiên Hựu đưa tay ra đỡ nàng, làm gì có chuyện Vĩnh Dạđể y đụng vào?

Đúng lúc Lý Thiên Hựu đưa tay ra thì nàng nhanh nhẹn quay người, ra lệnh: - Khởi hành!

Thiên Hựu ngượng ngùng rút tay về, không hề tỏ ra giận dữ, ngược lại còn dịu dàng nói: - Vĩnh Dạ lên đường bình an nhé. Nhớ gửi thư về.

Thiên Thụy ngạc nhiên nhìn Thiên Hựu một cái, thấy ngũ quan Vĩnh Dạngày càng cuốn hút, trong lòng cười thầm, tính toán xem sau này liệu có thể một lần nữa dùng cái cớđại ca thích nam nhân để giăng bẫy không.

Đội xe chầm chậm di chuyển. Thiên Thụy im lặng nhìn theo đội ngũ, Thiên Hựu thì cười nói: - Vĩnh Dạ chẳng có ý gì với Tường Vi đâu, nhịđệđừng trách đệấy.

- Đệ không thấy Vĩnh Dạ có điểm nào tốt! Trông như con gái, lại trói gà không chặt! - Thiên Thụy khinh bỉ nói. Nhảy lên ngựa, rồi dẫn đội quân vềthành.

Đội ngũ dần dần mất dạng. Lý Thiên Hựu vẫn đứng yên dõi theo. Ngoài thành xuân sắc vô bờ, cỏ xanh trải dài như thảm, nắng xuân ấm áp, tâm trạng y chưa bao giờ thoải mái như thế này. Y thấp giọng: - Tiểu Dạ, ngày đó không còn xa nữa.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Lý Thiên Hựu đã dấy lên một mối tương tư.

Chú thích: 1 Người không có con là bất hiếu với tổ tiên.

2 Người bỏ tiền ra thuê.

3 Tiểu đình nằm cách cổng thành mười dặm.

4 Thái tử phi tương lai. Vĩnh Dạ chỉ thấy thấy thương Nguyệt Phách. Con người sống trên thế giới này thật cô độc, y chỉ có mình nàng, nhưng lại không thể ở bên cạnh nàng.

Nàng vì y mà rơi nước mắt hai lần, đó là lần thứ ba kể từ khi chuyển thếđầu thai, nàng rơi nước mắt. Kiếp này nàng quá dễđộng lòng.

Hoàng hôn buông xuống, đội xe đi vào dịch trạm của thành Định Châu để nghỉ ngơi. Vĩnh Dạ chẳng có thời gian hàn huyên với quan viên ở dịch trạm, mặc cho Lâm Đô úy đối phó. Đưa tất cả chỗ xe ngựa vào sân, hạ lệnh không cho bất cứ ai bước vào.

Sắp xếp xong xuôi, Vĩnh Dạđi một vòng trong sân rồi mới chậm chạp đi tới cỗ xe chởỶ Hồng, vén rèm kiệu lên hỏi: - Sợ lắm hả?

Nguyệt Phách trốn ở giữa cỗ xe ngựa mà Ỷ Hồng ngồi, lúc lục soát Vĩnh Dạ thấy Ỷ Hồng thỉnh an Thái tử và Đại Hoàng tử xong, lông mày hơi run run, nàng tưởng rằng Ỷ Hồng căng thẳng quá chứ không lo lắng gì. Chiếc xe được làm rất khéo léo, nếu không phá nó ra thì chẳng ai tìm thấy người ởđây.

Ỷ Hồng thấy xung quanh không có người, bèn chỉ vào chiếc xe, Vĩnh Dạ cau mày, đưa tay vén lên, đứng khựng lại sửng sốt.

Không gian bên trong rất hẹp, nằm một người còn thoải mái, nằm hai người... Tường Vi nằm sát bên cạnh Nguyệt Phách, kề một ngọn chủy thủ trên cổ y, lúc này tấm ván vừa được mở ra, nàng thở hổn hển: - Vĩnh Dạ ca ca! Trong này khó thở quá!

Trời ơi! Vĩnh Dạ căng thẳng nhìn Nguyệt Phách, y bất lực nhìn nàng cười, miệng méo xệch, ý bảo mau khiến Tường Vi bỏ thanh chủy thủ xuống.

Tường Vi, muội ra đây mau, giờ không có người. - Vĩnh Dạ quát khẽ.

- Không được, Vĩnh Dạ ca ca, tên tặc tử này bắt cóc huynh, còn thoát khỏi phủ Hựu thân vương, cũng may mà muội biết võ công, nghe thấy tiếng ho nên mới phát hiện ra. Huynh mau tìm thị vệ tới đây trói y lại? - Tường Vi chỉ sợNguyệt Phách có hành động gì khác.

Vĩnh Dạ dở khóc dở cười, dịu giọng: - Y bị thương rồi, là ta nhốt y trong đó, y không có sức làm ai bị thương đâu.

Muội mau ra đây!

Bấy giờ Tường Vi mới bước ra, quay đầu lại đá Nguyệt Phách một cái, thấy y ôm bụng bật ho rồi mới hung dữ nói: - Ngươi dám bắt cóc Vĩnh Dạ ca ca của ta, ta nhất định phải cho ngươi một bài học!

- Ỷ Hồng, ngươi đưa Quận chúa về phòng, ta dặn Báo Kỵ trông coi khu này rồi, không ai nhìn thấy đâu, lát ta sẽ qua.

Vĩnh Dạ ra hiệu cho Ỷ Hồng đưa Tường Vi đi.

Tường Vi không chịu đi: - Ỷ Hồng, đi tìm sợi dây thừng tới đây, ta không yên tâm để Vĩnh Dạ ca ca ở đó với y!

Nguyệt Phách gắng gượng ngồi dậy, thầm chửi nàng Quận chúa này thật độc ác, vừa mới lên xe đã ép Ỷ Hồng phải giấu nàng ta đi, giờ lại còn đòi đối phó vớ