
thích ta và nàng quá gần gũi nhau... - Lý Thiên Hựu hừ một tiếng.
Vĩnh Dạ thụi một cái lên bụng Lý Thiên Hựu, rồi nhanh nhẹn thoát ra. Nàng không dùng nội lực, kinh nghiệm sát thủ kiếp trước chứng minh rằng, không có nội lực vẫn có thể giết người.
Lý Thiên Hựu ngỡ ngàng, không dám lại gần nữa, chỉ mỉm cười nhìn nàng, thưởng thức vẻ phẫn nộ, xấu hổ, tức khí lướt nhanh trên gương mặt Vĩnh Dạ.
- Cảm giác ôm nàng vào lòng thích thật, ta vẫn luôn muốn ôm nhưng không dám. Tiểu Dạ, nàng từng nói nàng tin tưởng ta nhất. Những năm qua nàng từchối Tường Vi, nơi tới nhiều nhất là Thân vương phủ của ta. Ta hiểu tâm ý của nàng, đường sang nước Trần xa xôi diệu vợi, nàng phải sớm quay về. Chuyện mà Phong Dương Hềđã hứa chắc chắn sẽ làm được, nàng sẽ bình an thôi.
- Lý Thiên Hựu, ngài mà không cút xuống xe ngựa, coi chừng tôi trở mặt không sang nước Trần nữa đấy. Con bà nó công chúa Trần quốc, lão tử bây giờ hết tâm trạng rồi! Còn nữa, đừng có nói mấy lời buồn nôn như thế. Đừng quên, ngài là anh họ của tôi! - Lúc trước chột dạ và nhưng lời yếu đuối khiến Lý Thiên Hựu tưởng rằng nàng động lòng vì hắn, Vĩnh Dạ thực sự muốn đâm đầu vào đậu phụ mà chết đi cho xong.
Tâm trạng nàng vô cùng tồi tệ, chẳng buồn ngụy trang gì nữa, liên tiếp thốt ra những lời thô tục.
Lý Thiên Hựu hơi kinh ngạc, nụ cười càng sâu hơn: - Đó mới là bản tính của nàng sao, Tiểu Dạ? Ta thích lắm. Anh họ thích em họ... có gì là không được?
- Dừng xe! - Vĩnh Dạ hét lên. Nàng vốn tưởng rằng chẳng qua Lý Thiên Hựu chỉ phát hiện ra nàng là nữ mà thôi, không ngờ cái nơi cổ quái này còn không biết rằng anh em họ không thể cưới nhau, trong lòng bỗng dưng thấy buồn nôn.
Đội xe dừng lại, Lâm Đô úy cưỡi ngựa lại gần: - Hầu gia có chuyện gì thế?
Vĩnh Dạđang định trả lời thì một luồng hơi thở từ sau lưng ập tới, chỉ trong chớp mắt, bàn tay Lý Thiên Hựu đã ôm lấy thắt lưng nàng. Vĩnh Dạ nhắm mắt hít sâu một hơi: - Lề mề thế thì bao giờ mới tới được thập lý đình? Thái tử chờ sốt ruột là không tốt đâu!
- Vâng! - Lâm Đô úy đáp một tiếng rồi hối thúc đội ngũ tăng tốc hành trình.
- Tiểu Dạ, nàng nổi giận còn đẹp hơn lúc bị bệnh. - Lý Thiên Hựu cố kéo mạnh Vĩnh Dạ vào lòng. Vĩnh Dạ chỉ hận không thể dùng dao chặt đứt hai cánh tay hắn.
Cái mùi hương đàn ông xa lạấy từ sau lưng ập tới khiến nàng sợ hãi. Nguyệt Phách từng ôm nàng, nhưng nàng chỉ cảm thấy ấm áp. Cái ôm của Lý Thiên Hựu khiến lông tóc Vĩnh Dạ dựng ngược.
- Huynh, buông tay! - Nàng gần nhưđã nghiến răng trèo trẹo. Lần đầu tiên nàng không kiềm chếđược mà muốn dùng võ công của mình để tẩn cho Lý Thiên Hựu một trận.
Lý Thiên Hựu cười nhẹ một tiếng, buông hai tay ra, ngồi dịch sang bên cạnh, dựa vào chiếc gối mềm, ngang đầu liếc nhìn Vĩnh Dạ. Hôm qua chàng nhập cung đã có một thu hoạch bất ngờ. Chẳng qua chàng chỉ nói có một câu "Sức khỏe của Vĩnh Dạ không thích hợp để cưới công chúa" mà Dụ Gia Đế lại đáp rằng: - Chỉ là để công chúa Trần quốc gả sang An quốc mà thôi.
- Ý Phụ hoàng là?
- Một công chúa muốn gả cho con trai của ta đểđảo loạn triều cương nước ta, sao ta có thể cho ả như ý nguyện? Đoan Vương Thế tử, Vĩnh An Hầu đích thân ta sắc phong đủđể xứng đôi với ả rồi. Chỉ có điều, hừ, gả cho một nữ phò mã! Lại còn phải mang theo bao nhiêu của hồi môn ! - Dụ Gia Đế có vẻ rất đắc ý, gương mặt đỏ hồng như thếđã chờđợi rất lâu, cuối cùng cũng chờđược một thời cơ tốt như ngày hôm nay.
Lý Thiên Hựu thì thực sự ngỡ ngàng. Nữ... phò mã? Vĩnh Dạ? Trong lòng y dấy lên một cảm giác vui mừng điên cuồng. Vĩnh Dạ không phải là nam! Đáp án này còn đáng kinh ngạc hơn cả khi y biết mình phải xuất cung, được phong làm Thân vương và không còn cơ hội tranh giành ngôi Thái tử. Y ngẩn ngơ rất lâu mới hỏi: - Phụ hoàng biết...
Lúc này Dụ Gia Đế mới nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt lập tức thay đổi, chắp tay đi đi lại lại trong điện rất lâu rồi mới nói nhỏ: - Con đi theo ta.
Nhớ lại cuộc mật đàm với Phụ hoàng, Lý Thiên Hựu nhìn Vĩnh Dạ vẻ thương yêu, sự khiêu khích bất ngờ của mình rõ ràng là quá đường đột.
Y dịu giọng: - Xin lỗi vì đã làm nàng sợ, Tiểu Dạ. Nếu nàng không quen thì ta cho nàng thêm thời gian được không? Sau này đằng nào rồi nàng cũng phải khôi phục lại thân phận nữ nhi.
- Cút!
Lý Thiên Hựu nghiêm sắc mặt, vén rèm xe lên, vẫy tay bảo thị vệ mang ngựa tới. Chàng nghĩ ngợi, rồi quay đầu nói: - Nàng phải hi sinh quá nhiều, sau này ta sẽ không phụ nàng đâu!
Nói xong bèn nhảy lên ngựa bằng một tư thế rất đẹp, rồi theo đội xe đi tiếp.
Ai hi sinh vì ngươi? Vĩnh Dạ bi phẫn ngẩng đầu lên cười khan hai tiếng, toàn thân mệt mỏi nằm sõng soài trên xe, chẳng buồn mắng chửi, chỉ muốn ngủ một giấc. Vừa mới nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng vó ngựa. Lâm Đô úy ở bên ngoài kiệu xe bẩm báo: - Đã tới thập lý đình. Thái tử tới tiễn Hầu gia.
- Đại điện hạ? - Lúc này tâm trạng Vĩnh Dạ không tốt.
- Chuyện gì? - Lý Thiên Hựu dịu giọng hỏi.
- Tôi muốn ngủ một giấc.
Lý Thiên Hựu cố nhịn nhưng vẫn không giấu được nét vui mừng trên mặt.
Vĩnh Dạđồng ý cho y bảo vệ, đồng ý để y đối phó với Thái tử, điều này chứng tỏ nàng đang dần dần