The Soda Pop
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327183

Bình chọn: 7.00/10/718 lượt.

thích nghi, dần dần chấp nhận.

Không phải y chưa từng nghĩ, nếu thân phận Vĩnh Dạ bại lộ, nói không chừng người muốn cưới Vĩnh Dạ sẽ là Thái tử Thiên Thụy. Quyền thế của Hoàng thúc, nhân mạch của Trương thừa tướng, đó đúng là một cái mỏ vàng! Tường Vi không muốn gả cho Thái tử, sau khi Thánh chỉđược đưa tới phủ Tĩnh An Hầu, nghe nói Tường Vi khóc rất nhiều, Tĩnh An Hầu chỉđành nhốt nàng trong phủ chờ tới ngày thành thân. Thay vì cưới một người không muốn gả cho mình, chi bằng cưới Vĩnh Dạ, huống hồ, nhan sắc Vĩnh Dạ lại vô cùng kinh tâm động phách. Cho dù Thái tửđã có Tường Vi thì còn Thiên Tường. Lão Tam đang ở tận Tần Hà xa xôi nghe nói uy vũ cũng không kém gì phong thái của Đoan Vương năm xưa.

Bất luận là vì kế hoạch của Phụ hoàng và Hoàng thúc hay là vì Vĩnh Dạ, Lý Thiên Hựu vẫn quyết tâm không để cho bất cứ ai biết chuyện này. Y thúc ngựa lên trước, thấy trước mặt cẩm vệ trang nghiêm, trong đình có một bóng áo vàng, đó chính là Thái tử.

Lý Thiên Hựu quan sát Thiên Thụy thật kỹ. Gương mặt nhưđúc từ một khuôn của Hoàng hậu mang theo vẻ lạnh lùng, hà khắc không được dịu dàng như mình và Thiên Tường. Y mỉm cười lại gần hành lễ: - Thần tham kiến Thái tửđiện hạ.

- Đại ca miễn lễ, Vĩnh Dạđâu? - Thiên Thụy ghét nhất là cái bộ dạng giả tạo này của Thiên Hựu, cau mày đi thẳng vào việc chính.

Thiên Hựu quay lại nhìn chiếc xe ngựa chờ Vĩnh Dạ, cười nói: - Vĩnh Dạ thân thể yếu ớt, xuất thành đi gần hai canh giờ nên giờđang ở trên xe nghỉ ngơi. Huynh đệ chúng ta chẳng mấy khi gặp nhau, chi bằng ngồi uống trà chờđệấy.

Thiên Thụy hừ giọng: - Cao giá ghê nhỉ! Ta nghi ngờ trong đội xe có thích khách trà trộn, liệu không phải hắn bị thích khách bắt cóc rồi chứ? - Trong lúc nói chuyện còn liếc mắt nhìn Thiên Hựu ra chiều chế giễu.

Vĩnh Dạở phủ ta bị môn khách của ta bắt cóc cũng chẳng tới lượt ngươi cười nhạo! Trong lòng Thiên Hựu dấy lên nộ ý, nhớ lại cuộc mật đàm trong cung tối qua, nụ cười lại nở ra, che ý giận trong khóe mắt. Chàng nói với vẻ dịu dàng và áy náy: - Là ta quản giáo môn khách không nghiêm, cũng may Vĩnh Dạ không sao, nếu không Hoàng thúc trách tội thì ta không gánh được.

Ánh mắt Thiên Thụy dán chặt vào đội xe, hoàn toàn không để ý tới lời của Thiên Hựu, ra hiệu một cái, tả vệĐông cung lập tức dẫn một đoàn người đi về phía đội xe. Tên tướng quan đi đầu hô to: - Phụng chỉ dụ của Đông cung thái tử, nghi có thích khách trà trộn vào đội xe, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, kiểm tra xong sẽ lên đường!

Vĩnh Dạ nghe thấy câu này thì giật mình, không nằm được nữa, vén rèm đi ra ngoài quát: - Thánh chỉởđâu?

Tả vệđưa mắt nhìn nhau, viên tướng quan kia hừ giọng: - Vĩnh An Hầu nghe không hiểu sao? Đó là chỉ dụ của Đông cung Thái tử.

- Ngươi lại đây! - Vĩnh Dạ ngoắc tay với người đó.

Viên tướng quân chạy lại gần, Vĩnh Dạđứng trên càng xe, thấy hắn lại gần, lập tức vung một ngọn roi trong tay xa phu lên quất một cái. Tên tướng quan không kịp đề phòng, bị roi quất trúng mặt, lực đạo tuy yếu nhưng vẫn để lại một vết thương đỏ lựng.

Vĩnh Dạ thong thả nói: - Đây là đội ngũ sang sứ nước Trần, trừ phi là Hoàng thượng hạ chỉ, bất cứ ai dám lục soát cũng là bất kính với Hoàng thượng. Ngươi là tả vệ của Đông cung, có biết hành động này là đưa Thái tử vào hiểm cảnh như thế nào không? Bổn Hầu gia cho ngươi một roi để ngươi tỉnh táo lại! Lâm Đô úy, nếu còn có người dám động vào đội xe thì chém ngay! Có gì bổn Hầu gia sẽ gánh vác!

- Vâng! - Toàn bộđội Báo Kỵđều là tinh binh, nhất tề rút bội đao ra, khí thếngút trời.

Đông cung tả vệ thường ngày ỷ có thân phận cấm quân mà vô cùng hống hách với kinh kỳ lục vệ, giờđây bịđánh một roi ngay trước mặt họ thì đều nhất loạt rút binh khí ra.

Thiên Thụy nghe Vĩnh Dạ nói thế, trong lòng thầm chửi một lũăn hại, biết rằng mình đã hơi nóng nảy, bèn bước ra khỏi đình cười nói với Vĩnh Dạ: - Chuyện gì thế?

- Tham kiến Thái tửđiện hạ! Không biết vì sao điện hạ lại muốn lục soát đội xe đi sứ? - Vĩnh Dạ hành lễ, nhưng mặt thì vẫn sa sầm.

- Ha ha, Vĩnh Dạ cả nghĩrồi, ta vì lo lắng cho sự an toàn của Vĩnh Dạ. Bọn chúng hiểu lầm ý ta thôi. Mau cất đao đi! Thế còn ra thể thống gì. - Lý Thiên Thụy miệng thì nói vậy nhưng lại đưa mắt liếc nhìn xung quanh xe ngựa.

Vĩnh Dạ cau mày, rốt cuộc Lý Thiên Thụy muốn tìm ai? Chẳng lẽ muốn bắt Nguyệt Phách sao? Ánh mắt nàng lướt về phía Thiên Hựu đứng sau lưng Lý Thiên Thụy, cằm hơi hếch lên, nét mặt tỏ rõ vẻ coi thường. Ý là chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được mà còn đòi theo đuổi ta?

Thiên Hựu mỉm cười, lại gần nói khẽ vào tai Thiên Thụy: - Có thích khách thật hả?

Ánh mắt Thiên Thụy lóe lên nộ khí, cuối cùng không nhịn được quát: - Lý Vĩnh Dạ, Phụ hoàng đã hạ chỉ, Tường Vi năm sau sẽ trở thành Thái tử phi của ta. Nếu ngươi có một chút vọng tưởng nào cũng sẽ là kháng chỉ!

Chả trách Lý Thiên Thụy bất chấp lễ nghĩa tới đòi lục soát đội xe đi sứ, có lẽ Tường Vi không muốn cưới nên đã trốn rồi. Vĩnh Dạ thất kinh, quay đầu quát: - Lục soát cho ta! Xem có phải Tường Vi Quận chúa trốn t4rong đội ngũ không! Thái tửđiện hạ, thần thực sự không