Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327120

Bình chọn: 8.00/10/712 lượt.

cần phải được trà trộn vào đội xe của nàng, Đoan Vương không muốn Lý Thiên phát hiện ra nàng là nữ. Hôm nay Lý Thiên Hựu đã có vẻhoài nghi, Vĩnh Dạ cũng không muốn mạo hiểm thêm.

Chuyến đi sang Trần lần này, ngay sau khi vừa có Thánh chỉĐoan Vương đã lập tức bắt tay vào chuẩn bị, nói đi là đi, vô cùng gọn gàng.

Vĩnh Dạ vừa tỉnh ngủ, thấy Ỷ Hồng đã đeo tay nải lên vai, bất giác thấy kỳ l ạ: - Ngươi cũng muốn đi ư?

Ỷ Hồng mím môi cười: - Thiếu gia đi đâu, Ỷ Hồng đương nhiên phải theo tới đó. Vương gia, Vương phi đã dặn Ỷ Hồng phải chăm sóc thiếu gia thật tốt.

Vĩnh Dạ bị nàng coi như trẻ con, nổi lòng bi phẫn, hóa ra Ỷ Hồng là do phụvương cài cắm bên nàng, chả trách mãi không chịu lấy chồng. Thế còn Nhân Nhi và Lãm Thúy thì sao? Hơn nữa ba người không biết võ công, thế nên mới giấu được mình và Lý Ngôn Niên. Luận về tâm cơ thì đúng là nàng còn thua Đoan Vương xa lắm! Nhận thức này khiến Vĩnh Dạ càng thiếu tự tin hơn vềhiệu quả giả nam trang của mình.

Trên mặt nàng vẫn nở nụ cười, nhón chân lên ôm mặt Ỷ Hồng, dịu giọng nói: - Ỷ Hồng si tình Vĩnh Dạ quá, thủ thân không cưới. Cho dù sau này công chúa có vào cửa thì cũng nhất định phải bắt nàng ta gọi nàng một tiếng tỷ tỷ.

Ỷ Hồng ngây nguời, Vĩnh Dạđã xoay người nàng một cái rồi bật cười to: - Khá lắm, phụ vương không những da mặt dày mà còn giảo hoạt nữa, ta tính đi tính lại vẫn không tính được người còn chiêu này, bảo ta không nhận ngươi cũng không được.

- Thiếu gia thật chẳng nghiêm túc gì cả! - Ỷ Hồng chép miệng, vui vẻ di chuyển hành lý.

Trong thư phòng của Đoan Vương, Vĩnh Dạ cung kính dâng cho ông tách trà, Đoan Vương đón lấy thưởng thức, gương mặt ánh lên vẻ hài lòng.

- Vĩnh Dạ, thích khách của Du Li Cốc con quen bao nhiêu?

- Một người, Nguyệt Phách. - Vĩnh Dạ thản nhiên. Khi ở trong nội viện của Đoan Vương là lúc nàng thả lỏng nhất, rửa lớp dịch dung đi, để lộ dung nhan như hoa như ngọc.

Đoan Vương uống một ngụm trà, nhìn nàng tán thưởng. Vĩnh Dạ trong bộ áo bào rộng màu tím nhạt trông phong độ hơn người, ông rất đắc ý, và cũng rất tựhào. Có một đứa con xuất sắc như thế, làm cha mẹ có lý nào lại không tự hào được không? Huống hồ nàng lại còn thông minh và hiểu chuyện.

- Con từng nghe nói tới cái tên Tinh Hồn chưa? Nghe đồn Tinh Hồn là một thích khách sở trường khinh công, ám khí, hơn nữa còn xảo trá, độc ác, ngay cảPhong Dương Hề cũng từng bị hắn hại. Bao nhiêu năm qua đất kinh đô cứ nghe thấy cái tên Tiểu Lý phi đao là biến sắc, không biết có phải hắn thực sự mang họ Lý không?

Vĩnh An cau mày, thế là có ý gì? Nàng thưởng thức một ngụm trà, hàng lông mày không hềđộng đậy. Phụ vương đang thăm dò nàng hay là đã biết rõ sựtình? Vĩnh Dạ nhanh chóng phủđịnh phán đoản này. Du Li Cốc tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của nàng.

- Phụ vương định nói gì?

Đoan Vương thong thả nói: - Con đã không quen biết hắn, sao còn để hắn cứu Nguyệt Phách đi?

Vĩnh Dạ há hốc miệng, có người đứng trước mặt nàng mà vu oan giá họa sao?

- Đâu có ạ.

Lúc này Đoan Vương mới lộ vẻ kinh ngạc, không phải là Tinh Hồn? Vĩnh Dạ cũng không quen thích khách này. Ông cau mày: - Không phải Nguyệt Phách là do con cứu sao? Con gấp rút đi nước Trần ngay hôm nay chẳng phải là vì muốn đưa y ra khỏi kinh đô sao?

- Là con tìm người cứu y chứ không phải Tinh Hồn.

Đoan Vương đưa một tờ giấy cho Vĩnh Dạ, trên đó vẽ hình một nam tử che mặt, còn có hình vẽ của Nguyệt Phách, viết Hựu thân vương treo thưởng một vạn lượng bạc trắng cho ai bắt được hai người này.

Vĩnh Dạ cười khổ.

- Con không biết.

- Không phải con thì tốt, không thểđể Hoàng thượng biết con có mối quan hệ mật thiết với Du Li Cốc. - Khi nhắc tới hai tiếng Hoàng thượng, giọng Đoan Vương nhẹ như làn khói đang bốc lên từ miệng tách trà.

Hoàng thượng biết mình là nữ thì cũng biết mình bị Du Li Cốc lấy thật thay giả, trở thành Thế tử, Hoàng thượng lại còn hạ chỉ cho mình cưới công chúa, nhưng không thểđể Hoàng thượng biết mình có quan hệ mật thiết với Du Li Cốc. Tâm trạng Vĩnh Dạ bất giấc trở nên nặng nề.

Chắc chắn là Đoan Vương nói nàng thiếu niên không hiểu chuyện, lợn què chữa thành lợn lành được đưa về nhà, nhưng lại may mắn vì không nói với Đoan Vương mình chính là Tinh Hồn. Có lẽ một ngày nào đó, nàng có thể khiến cho cái tên ấy biến mất một cách sạch sẽ.

- Ỷ Hồng biết chuyện từ khi nào?

- Từ khi bọn ta nhận lại con.

Vĩnh Dạđứng lên cười nói: - Phụ vương làm việc cao thâm khó lường, Vĩnh Dạ thán phục! Chỉ có điều con rất không thích! Không thích! - Nói xong giận dỗi quay người bỏđi.

Cho dù đối với nàng tốt đến đâu nhưng che giấu nàng vẫn là không tốt.

- Con giận bản thân mình không nhận ra ư? Bất cứ việc gì... bất cứ ai cũng không thể tính toán được hết mọi việc. Chẳng lẽ con không có lúc nào nằm ngoài tính đoán của ta sao? - Giọng nói ôn tồn của Đoan Vương vang lên sau lưng, Vĩnh Dạ khựng lại.

Quả thật nàng có một tâm lý cuồng ngạo. Có ký ức của kiếp trước, có kinh nghiệm giết người rất phong phú, có một tâm tư cẩn mật, nàng không coi người của thế giới này ra gì. Vậy mà Đoan Vương đã cho nàng một bài học, một


The Soda Pop