Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327051

Bình chọn: 9.5.00/10/705 lượt.

chẳng mấy khi ra ngoài, nhưng lại có làn da rất đẹp. Sao người lại nổi da gà thế này? Lạnh ư? - Ỷ Hồng lập tức khoác áo lên vai cho Vĩnh Dạ, nhân cơ hội đó định khiến Đại điện hạ phải buông tay ra.

Lý Thiên Hựu đưa tay buộc áo cho Vĩnh Dạ, nhân tiện nắm lấy tay nàng.

Khớp xương nhỏ nhắn, các ngón tay sờ vào có cảm giác trơn mịn, bỗng dưng y rất muốn nhìn xem Vĩnh Dạ cởi hết y phục ra trông sẽ như thế nào, ánh mắt dịch chuyển từ những ngón tay thon dài lên gương mặt hơi cúi của Vĩnh Dạ.

Trán, mắt, lông mày, môi, cằm, cái gì cũng vô cùng hoàn mĩ, điểm duy nhất không đẹp trong vẻđẹp đó là làn da của Vĩnh Dạ, nhợt nhạt, u ám, mang tới cảm giác yếu ớt, bệnh tật.

Thật đáng tiếc... con trai của Đoan Vương, Vĩnh An Hầu của Hoàng thượng, y không dám. Thiên Hựu lưu luyến buông tay ra, cố nén ham muốn trong đáy tim, nhìn Nguyệt Phách ở hồ tâm đình.

Tuy trên người đầy vết thương, toàn thân là vết máu, tóc xõa rối tung nhưng vẫn toát lên vẻ siêu phàm, thoát tục. Y không thể có ý định gì với Vĩnh Dạ, không lẽ gã đó thì được?

Lý Thiên Hựu lạnh lùng nói: - Ném xuống hồ cho tỉnh táo, phải nhớ là ngươi đang uống nước ở phủ của ai!

Hai tên thị vệ bèn ném Nguyệt Phách xuống hồ.

Lúc rơi xuống nước, Vĩnh Dạ thấy ở chân Nguyệt Phách bị còng bởi một sợi xích rất thô, sợ y nổi lên giãy giụa hay sao? Trái tim Vĩnh Dạ như bị ai đánh mạnh, chăm chú nhìn vào hồ tâm đình. Nàng bỗng bật cười, cảm thấy mình thật máu lạnh, thậm chí còn chẳng chau mày lấy một cái.

Lý Thiên Hựu liếc nhìn gương mặt của Vĩnh Dạ, lại còn cười ư, y thấy thật thán phục. Tường Vi đối xử như thế mà không một chút rung động, nay nhìn Nguyệt Phách bị hành hạ mà vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Bao nhiêu năm qua, rất ít khi thấy Vĩnh Dạ nổi giận hay khó chịu. Năm xưa bị mấy gậy của Đoan Vương đánh ngất đi mà không thấy rơi một giọt lệ, Vĩnh Dạ là người vô tình với Nguyệt Phách, hay vốn là một kẻ máu lạnh?

- Vĩnh Dạ, nếu đệ thực sự thích y thì ta bảo y theo đệđược không? - Lý Thiên Hựu thăm dò.

- Không cần, y thuật của y cao minh, công phu hạđộc cũng giỏi, đệ không muốn ngày nào ăn cơm cũng phải thắc thỏm. - Vĩnh Dạ lập tức từ chối, trong lòng thầm đếm tới sáu mươi mốt. Một phút một giây, một người không biết nội công chỉ nhịn thởđược khoảng hai tới ba phút, mà Nguyệt Phách lại còn bị thương, liệu y có chịu nổi không?

Lý Thiên Hựu nhìn nàng cười: - Cũng đúng, tại ta suy nghĩ không chu đáo, người như thế nếu không thể trung thành thì giữ lại thật chẳng dám yên tâm.

Chàng ta xua tay, Vĩnh Dạ thầm thở phào nhẹ nhõm. Thị vệ kéo mạnh, một bóng trắng từ trong nước bay ra, làm bọt nước bắn tung tóe. Nguyệt Phách ngã phịch xuống hồ tâm đình, thắt lưng còn bị buộc dây thừng, chiếc áo trắng muốt dính chặt lên người, ho khù khụ.

Vĩnh Dạ chưa bao giờ căm ghét nhãn lực của mình đến thế. Nàng nhìn thấy rõ ràng theo mỗi tiếng ho, Nguyệt Phách lại thổ ra một ngụm máu, chẳng mấy chốc, chiếc áo bào vốn đã nhuốm máu lại dính thêm máu mới, nhuộm tà áo ướt thành màu hồng nhức mắt. Trước mặt dường như có một đám mây màu hồng, một cảm giácđau nhói ập tới, nàng chỉ có thểđứng nhìn y như vậy thôi sao?

- Vĩnh Dạ, sao thế? Sao sắc mặt khó coi thế. - Lý Thiên Hựu quan tâm hỏi.

Ánh mắt Vĩnh Dạ dừng lại nơi mặt hồ. Từng sóng nước loang ra, có lẽ Nguyệt Phách đã bị chìm xuống tận đáy, lúc giãy giụa mới khiến một ít thủy tảo nổi lên mặt nước, mặt hồ dần dần khôi phục lại sự tĩnh lặng. Nàng lạnh nhạt nói: - Đệ chưa từng thấy hình phạt nào như thế này, có lẽ còn khiến y khó chịu hơn cả roi của phụ vương.

- Vĩnh Dạđã nói thế thì bảo y nhận lỗi là được rồi. Nghe đây, ngươi nhận lỗi và thề trung thành với bổn vương, bổn vương sẽ tha cho ngươi. - Lý Thiên Hựu nói.

Giọng y nghe rất ôn hòa, thậm chí có thể nói là dịu dàng. Nhưng Vĩnh Dạ biết, qua mấy trượng mặt nước, để cái âm thanh nho nhã lịch thiệp này truyền được tới tai Nguyệt Phách là phải dùng nội lực.

Nguyệt Phách tạm dừng ho, cười lớn: - Con mẹ nó, bớt nhiều lời?

Vĩnh Dạ không nhịn được bật cười, nàng nhớ lại hồi nhỏ Nguyệt Phách cứ lúc nào nổi nóng là lại chửi người ta như thế. Hóa ra tận sâu thẳm trong nội tâm y vẫn không hề thay đổi, mặc cho ngoại hình như thần tiên thoát tục. Có thể lớn tiếng mắng chửi thì có lẽ là không sao. Trong lòng nàng càng thấy sốt ruột, từ phủ tới đây đã gần một canh giờ, chẳng lẽẢnh Tử vẫn chưa tới?

Lý Thiên Hựu thấy Vĩnh Dạ cười thì mặt sầm xuống, quát: - Xem ra vẫn chưa tỉnh táo hẳn!

Nguyệt Phách lại một lần nữa bị ném xuống nước, Vĩnh Dạ nhìn mặt nước chăm chú, thấy những cơn sóng do Nguyệt Phách giãy giụa lan dần ra, nàng lại nhớ tới con giun bị mình thả vào đầm câu cá, sau một hồi bị hành hạ, cá chưa ăn được mà giun đã tắt thở. Bàn tay được che kín bởi tay áo nắm thặt, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cho Lý Thiên Hựu một chưởng. Chờ chút nữa, nàng đếm thầm trong lòng, tính toán thời gian Nguyệt Phách có thể nín thở, đường nhìn vẫn dán lên mặt nước, nơi ánh mắt chạm tới, một cọng thủy tảo dần dần bị sóng nước cuốn ra xa, bàn tay nắm chặt dần dần lỏng.

- Vĩnh Dạđã không cần thì một con ngựa bất kham như y g