Teya Salat
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327005

Bình chọn: 8.5.00/10/700 lượt.

g dùng giọng nói bình tĩnh nhất để nói: - Hiện nay thiên hạ chia thành ba phần, nghe nói Dịch Trung Thiên thích nhất là bình luận ba nước, chỉ càn nói tới chủđề này là hắn đã vô cùng hào hứng. Nghe nói, chỉ là nghe Đoan Vương từng nói tới thôi. - Nàng ho khẽ, hắng giọng rồi tiếp - Sư phụđừng trách tôi cười, một viên tướng quân nhà Trần sẽ không dám làm chuyện đại loại nhưđưa công chúa bỏ trốn đâu, hơn nữa công chúa một lòng nóng ruột muốn 2được gả vào Đoan Vương phủ. Hắn muốn nằm trên đầu tường chờ Hồng Hạnh , coi chừng bị công chúa tưởng là kẻ trộm mà đuổi đánh. Ha ha, không giành nổi với tôi đâu.

- Ngựa non háu đá! Phong Dương Hề chẳng qua cũng chỉ chiến hòa với hắn thôi. Hắn ở Trần quốc có uy vọng rất cao, ta sợ ngươi chẳng còn mạng mà trở về. Ngươi mà chết thì đương nhiên công chúa không cưới được nữa rồi. - Lý Ngôn Niên thấy Vĩnh Dạ có vẻ chắc chắn trong lòng thì cũng chỉ cười nhạt. Chỉcần Ngọc Tụ tới An quốc, giết được Đoan Vương, Hựu thân vương không còn chỗ dựa, muốn kéo Thái tử xuống ngựa thì quá khó.

- Nếu tôi chết rồi thì chẳng phải hai nước lại sẽ khai chiến sao? Trần quốc vừa mới chiến bại, giờ nếu lại nổi chiến hỏa thì bách tính có đồng ý không? Khiến lòng dân căm phẫn thì cho dù uy vọng của Dịch đại tướng quân có cao đến đâu, e rằng Trần Vương cũng không dám cho hắn làm bừa. Sư phụ không cần lo lắng quá, nhiệm vụ này Tinh Hồn nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành.

- Vậy vì sao ngươi còn mời Phong Dương Hề ra tay?

Vĩnh Dạ nhìn Lý Ngôn Niên mỉm cười: - Có một bảo tiêu như thế thì sư phụ cảm thấy Tinh Hồn có cần phải mạo hiểm nữa không? Dịch Trung Thiên muốn tìm tôi quyết đấu cũng không được. Có điều, tìm tôi thi thố thơ từ thì được.

Lý Ngôn Niên nhìn nàng, không biết nên đánh giá như thế nào. Biết rõ rằng Phong Dương Hềđang đi khắp nơi tìm mình để giết mà còn mời hắn làm bảo tiêu. Lý Ngôn Niên nhớ lại nhiều năm trước, khi đứa trẻ này chỉđiểm cho Nguyệt Phách trò "đen ăn đen" để thoát ra khỏi tiểu lầu. Tinh Hồn trước mắt cười ha hả nhìn hắn, nụ cười rạng rỡ, biểu cảm vô tội, một đứa trẻ xinh xắn như thế mà chết thì thật đáng tiếc.

Lý Ngôn Niên thở dài: - Muốn để Dịch Trung Thiên và Phong Dương Hề quyết đấu một trận sống còn ư? Nếu Phong Dương Hề phát hiện ra ngươi lợi dụng hắn, ngươi sẽ chết rất thê thảm.

Vĩnh Dạ chớp mắt: - Đó chẳng phải là điều mà sư phụ và sơn cốc luôn hi vọng sao? Lẽ ra phải càng an tâm về Tinh Hồn mới đứng chứ?

Lý Ngôn Niên ngỡ ngàng, hắn không biết mình đang có cảm xúc gì, trầm ngâm giây lát rồi nói: - Ngươi tự biết thân biết phận đi!

Sau khi hắn ta đi, Vĩnh Dạ thở phào, nằm dài ra giường. Nàng rất thích nghĩ ngợi lúc đêm khuya thanh tĩnh. Trong bóng tối, đôi mắt nàng sáng rực, một nụcười nở trên khóe môi, trông như con mèo vừa ăn vụng được cá.

Chú thích: 1 "Hồng" trong "hồng bài", "quan" trong "tiểu quan", "hồng quan" được hiểu là nam kỹ có địa vị nhất.

2 Hồng Hạnh là một nhân vật thời cổđại của Trung Quốc đã trèo tường ra ngoài ngoại thành.



Lý Thiên Hựu thì thực sự ngỡ ngàng. Nữ... phò mã? Vĩnh Dạ? Trong lòng y dấy lên một cảm giác vui mừng điên cuồng. Vĩnh Dạ không phải là nam! Đáp án này còn đáng kinh ngạc hơn cả khi y biết mình phải xuất cung, được phong làm Thân vương và không còn cơ hội tranh giành ngôi Thái tử.

Hôm sau Lý Thiên Hựu tới Đoan Vương phủ. Thấy Đoan Vương mỉm cười nói Vĩnh Dạ không sao, y nhớ lại cảnh tượng ngày hôm trước, trong lòng khao khát được nhìn thấy Vĩnh Dạ, bèn mang một hộp quà ra, cười nói: - Hoàng thúc, củ sâm này đã thành hình người, để cho Vĩnh Dạ bồi bổ thân t h ể.

- Phải rồi, bao nhiêu năm qua Vĩnh Dạ dưỡng bệnh, nói khỏe thì không khỏe, nói xấu cũng không phải xấu lắm, chỉ là hơi yếu chút thôi. Hoàng thượng phái nó sang nước Trần chúc thọ, ta đang phiền muộn chuyện này đây... Thôi bỏđi, Hoàng mệnh không thể cãi lại, nó cũng nên xuất phủđể xem thế giới ngoài kia thế nào. Nói không chừng chuyến đi này lại khiến sức khỏe khá hơn. Cả ngày cứở trong Vương phủ, tinh thần lại càng kém. - Đoan Vương đưa củ nhân sâm cho tên thị tùng, ra hiệu cho Thiên Hựu ngồi xuống chuyện trò.

Nếu Vĩnh Dạ sang nước Trần chúc thọ Trần Vương thì nàng sẽđón công chúa về vào Trung thu này... Thiên Hựu bỗng dưng nhớ lại vẻ thanh lệ của công chúa Ngọc Tụ, đi với Vĩnh Dạ có thể coi là một cặp kim đồng ngọc nữ, không hiểu sao trong lòng cứ thấy hơi khó chịu. Nghe Đoan Vương cảm thán, bèn cười nói: - Thực ra không nhất định phải bắt Vĩnh Dạđi. Nếu Hoàng thúc không tiện nói thì để Thiên Hựu bẩm báo với Phụ hoàng, ít nhiều cũng nể tình sức khỏe Vĩnh Dạ yếu đuối, tìm người khác mang quà lễ cũng được.

Đoan Vương lắc đầu: - Thánh chỉđã hạ, vua không nói chơi, Trần Vương cũng đã biết Vĩnh Dạ sẽ tới, thay người đột xuất sẽ không thể hiện được thành ý của nước ta. Bách tính ởTán Ngọc Quan mới trải qua chiến tranh, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

- Hoàng thúc một lòng vì nước, tấm lòng này sáng tỏ trăng sao. Nhưng đường sang nước Trần xa xôi diệu vợi, sao có thể an tâm cho Vĩnh Dạđi một mình? - Chuyến đi này ít nhất phải mất hai tháng, nhiều cũng mất gần nửa năm,