XtGem Forum catalog
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327014

Bình chọn: 10.00/10/701 lượt.

Lý Thiên Hựu thấy không nỡ, bản thân mình lại không thể rời khỏi kinh đô, nhất thời thấy hơi khó xử.

Đoan Vương liếc nhìn thần sắc của chàng, trong mắt lóe lên một tia nhìn u ám, Thiên Hựu đang lo lắng cho Vĩnh Dạ? Ý niệm trong đầu thay đổi, ông đứng lên: - Không cần phải lo, ta sẽ phái Báo Kỵ Lâm tướng quân hộ tống nó. Có lẽTrần Vương cũng chẳng dám gây khó dễ gì cho nó. Tiểu tử của Du Li Cốc con mang vềđi.

- Không vội, con đi thăm Vĩnh Dạđã. - Lý Thiên Hựu nói rồi chắp tay hành lễ với Đoan Vương, rồi đi về phía Hoàn Ngọc viện, gương mặt nở nụ cười tươi t ắn .

Vị hoàng điệt này khác hai người kia, không những tâm cơ thâm trầm mà lúc nào cũng thể hiện sự hiền hòa trên mặt. Đoan Vương đã quen nhìn thấy Lý Thiên Hựu tỏ ra cung thuận, chẳng mấy khi thấy y sốt ruột như vừa rồi, bất giác thầm kinh hãi trong lòng, chỉ sợ y nhận ra Vĩnh Dạ là nữ thì hỏng mất đại sự, bèn cười nói: - Đi thôi, ta cũng đang muốn đi thăm nó.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Đoan Vương nhìn sắc xuân trong vườn, lên tiếng: - Năm sau Thái tử sẽ cưới Tường Vi Quận chúa, Thiên Hựu cũng nên lập phi thôi. Hoàng thượng không giục là vì thương con1, hi vọng con tìm được một nữ tửđúng như trong mộng. Nhưng vô hậu bất hiếu , Thiên Hựu lại là trưởng tử, ta làm thúc thúc nhìn con mà cũng thấy sốt ruột thay. Nếu con không lập phi thì năm sau Hoàng thượng sẽ ban hôn cho con vào dịp đại hôn của Thái tửđấy.

Thiên Hựu chỉ thoáng ngỡ ngàng, còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào thì đã thấy một bóng áo tím ngồi trong rừng hoa, bất giác nói: - Nếu Hoàng thúc sinh được con gái thì nhất định Thiên Hựu sẽ hỏi cưới!

Y chỉđang thưởng thức phong tư của Vĩnh Dạ, không nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Đoan Vương ở cạnh.

- Suỵt! Nói nhỏ chút, Vĩnh Dạ nghe thấy là nó nổi giận đấy! Nó ghét nhất là bị người khác nói mình yếu đuối! - Vẻ lo lắng trong mắt Đoan Vương càng đậm hơn, lên tiếng nhắc nhở.

Thiên Hựu thở dài, lẩm bẩm: - Vĩnh Dạ chỉ có tật là hơi nóng tính! - Nói rồi đi vào trong sân.

- Thiếu gia! Vương gia và Hựu thân vương tới rồi! - Ỷ Hồng chạy tới gọi Vĩnh Dạ.

Vĩnh Dạđứng lên quay đầu lại, thấy Đoan Vương và Lý Thiên Hựu bước vào, đôi lông mày đang nhíu giãn ra, mỉm cười: - Phụ vương! Sao lại tới cùng Đại điện hạ thế này? - Nàng thấy Đoan Vương đứng sau lưng Thiên Hựu đánh mắt ra hiệu với nàng, rồi nhìn gương mặt dịu dàng của Lý Thiên Hựu, trong lòng bất giác muốn bật cười.

Người cha này của nàng không những phản đối nàng với Nguyệt Phách, mà còn rất đề phòng cả Lý Thiên Hựu. Nàng thực sự nghi ngờ không biết có phải Đoan Vương thương con quá độ hay không.

Nụ cười của Vĩnh Dạ cũng như vạt áo lụa màu tím nhạt nàng đang mặc, đẹp như hoa như mộng. Lý Thiên Hựu thấy tim mình đập mạnh, vì sao tới giờ y mới phát hiện Vĩnh Dạ còn đẹp hơn cả nữ nhân? Liếc mắt nhìn Đoan Vương, bất giác dấy lên nỗi hoài nghi, tâm tư xoay chuyển, buột miệng nói: - Vĩnh Dạ hôm nay như người trong tranh.... Tinh thần có vẻ tốt nhỉ?

Y kịp thời ngừng lời, cười tươi nhìn Vĩnh Dạ, càng nhìn càng thấy Thế tử này quá đẹp, đầu bảng của Mẫu Đơn viện - Mặc Ngọc công tử cũng phải thua kém ba phần. Tường Vi và Ngọc Tụ cùng nổi tiếng có nhan sắc, từ nhỏđã ái mộVĩnh Dạ, Vĩnh Dạ thì lại né tránh. Hôm qua nghe nói Vĩnh Dạ bày trò tới Mẫu Đơn viện tìm Mặc Ngọc công tử, chẳng lẽ lại thích kiểu thiếu niên anh tuấn đó sao? Vĩnh Dạở chỗ Hồi Hồn của Du Li Cốc chữa bệnh nửa năm... gương mặt Lý Thiên Hựu nhất thời trở nên khó coi. Đồđệ của Hồi Hồn, chắc chắn Vĩnh Dạcó quen Nguyệt Phách! Nhưng Đoan Vương lại nói hắn không biết võ công, hơn nữa hắn và Nguyệt Phách có qua lại với nhau thì chắc chắn phải biết trong thư phòng có độc. Vĩnh Dạ không phải là thích khách áo đen đó, nhưng hắn gặp Nguyệt Phách lại không chịu nhận người quen, rõ ràng là có tư tình!

Trong đầu Lý Thiên Hựu lướt nhanh qua bộ dạng anh tuấn, thoát tục của Nguyệt Phách, trong lòng bỗng dưng thấy thật khó chịu.

- Ta tới xem đệđã khỏe chưa, rồi đưa Nguyệt Phách về phủ xử lý. Vĩnh Dạ, đệ có muốn cùng ta về Vương phủ xem ta trút giận thay đệ không? - Trong lúc trò chuyện, Lý Thiên Hựu đã khéo léo cất giấu suy nghĩ của mình, gương mặt nở nụ cười khiêm nhường. Đồng ý hay không đồng ý? Đoan Vương nhìn Vĩnh Dạ một cái, ra hiệu bảo nàng không cần đi.

Vĩnh Dạ chớp mắt: - Chặt tay chặt chân máu me quá, đệ sợ!

- Ta là người tàn nhẫn như thế sao? Nghĩ tới việc y dùng rết cắn ta, còn dám bắt cóc đệ là phải xả mối hận này, cho y một bài học.

- Đại điện hạ muốn trút giận cho đệ mà đệ không đi thì không nể mặt Đại điện hạ chút nào. Phụ vương, con đi rồi sẽ về. - Vĩnh Dạ thoáng ngẩn người rồi lập tức quyết định, nàng vẫn không an tâm.

Đoan Vương bất lực, trong lòng thấy hơi hối hận, Vĩnh Dạ thực sự quá quan tâm tới tiểu tửđó, lời đã thốt ra khỏi miệng, ông cũng không tiện ngăn cản, chỉ dặn dò: - Ỷ Hồng, ngươi lấy thêm áo choàng rồi hầu hạ thiếu gia cho tốt. Đi sớm về sớm, mấy hôm nữa phải khởi hành sang Trần quốc rồi, con đã hứa với ta, ở phủ nhiều hơn để bên mẫu thân con.

- Chuyện Vĩnh Dạđã hứa nhất định không quên đâu. - Nàng cúi đầu không dá