
n trọng là dùng Ngọc Tụ uy hiếp Du Li Cốc để có được giải dược cho Nguyệt Phách. Một thích khách từ nhỏđã được bồi dưỡng ở Du Li Cốc, hành động này chỉ có thể khiến Du Li Cốc vốn kỷ luật nghiêm minh nổi lên sát ý. Vĩnh Dạ thở dài, nhớ lại tình cảnh năm xưa nhất thời không đành lòng đểNguyệt Phách đứng ra. Lý Ngôn Niên có lập tức tới Hoàn Ngọc viện trách tội nàng không? Hay nhắc nhở nàng rằng trong thuốc của Hồi Hồn có cổđộc? Nói với nàng rằng... không có Nguyệt Phách thì còn có Phong Dương Hề?
Thời gian không còn nhiều nữa, nàng phải về tới Vương phủ trước khi Lý Ngôn Niên tìm nàng. Vĩnh Dạ nhanh nhẹn rẽ vào một ngõ nhỏ sau lưng Tập Hoa phường.
Lúc đi qua ngõ, nàng đưa mắt liếc nhìn tiệm mì, người bán là một thanh niên. Nàng buồn rầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào một căn nhà gỗ nhỏở sâu trong ngõ, bước chân không dừng lại, tiếp tục bước qua.
Đứng trước cửa, nàng gõ nhẹ mấy cái: - Trong nhà có người không?
Phong Dương Hề ra mở cửa, nhíu mày nhìn nàng vẻ khó hiểu, rồi nghiêng người cho nàng vào trong.
Vĩnh Dạđứng yên, lấy miếng mộc bài ở cổ ra: - Huynh từng nói có thể dựa vào nó để nhờ huynh làm thay ta một chuyện.
Phong Dương Hề thấy nàng trân trọng đeo miếng mộc bài trên cổ thì hơi cảm động, cầm miếng mộc bài lên, cười nói: - Vĩnh Dạ muốn ta làm việc gì?
- Làm việc gì cũng được ư?
Gương mặt đầy ắp sự hy vọng và chờđợi ấy ánh lên tia sáng thuần khiết như một đứa trẻ, khiến Phong Dương Hề nhất thời nhớ lại cảnh tượng hồi nhỏ khi mình xin người thân một món đồ mình thích. Chỉ có điều hắn thường không có được, thường phải thất vọng, thường phải chôn vùi khát khao xuống tận đáy tim, rồi học cách không bao giờ nhắc tới nữa. Nhưng hắn hiểu, hắn hiểu cảm giác bị từ chối. Hắn làm ra tấm mộc bài này là hi vọng có thểđáp ứng một nguyện vọng của đối phương, muốn được nhìn thấy ánh mắt sáng bừng lên của người đối diện.
Ánh mắt ấy khiến hắn thấy mãn nguyện.
Không đợi Phong Dương Hề trả lời, Vĩnh Dạđã cúi thấp đầu mũi chân vô thức di di trên đất, lộ vẻ buồn bã và khó xử: - Thôi, không thể nào đâu... phiền phức quá... cảm ơn, tấm mộc bài ấy ta sẽ coi là kỷ niệm, không cần huynh giúp ta nữa.
Tấm mộc bài buộc bằng dây tơđong đưa qua lại trước mắt. Vĩnh Dạ cúi đầu buồn bã đưa tay ra cầm lấy. Tấm mộc bài đột nhiên bị nhấc lên cao, nàng cầm hụt. Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên mím môi bất mãn nói: - Lần sau ta tìm việc gì đơn giản hơn, huynh giúp ta làm xong rồi thu về, bây giờ nó là của ta!
Phong Dương Hề bật cười, tiếng cười sảng khoái phát từ nơi yết hầu, vị Thế tử gia được phong làm Vĩnh An Hầu này thật là giống trẻ con. Vĩnh Dạ liếc hắn, từ góc độ của nàng chỉ nhìn thấy lồng ngực phập phồng vì cười và chòm râu rậm rì của hắn. Vĩnh Dạ lùi sau một bước, nàng không quen việc không nhìn thấy mắt đối phương khi giở trò lừa gạt, như thế không có lợi cho phán đoán của nàng.
Phong Dương Hề mỉm cười đeo tấm mộc bài vào cổ nàng, đôi mắt từng lấp lánh tia nhìn sắc bén, mê hoặc trong bóng đêm khiến nàng căm hận ấy trở nên dịu dàng khác thường: - Ta hứa với ngươi.
- Huynh không hỏi ta xem là việc gì sao? - Vĩnh Dạ nghĩ, đại hiệp trên đời này đều dễ lừa thếư? Trân trọng tấm mộc bài của hắn khiến hắn cảm động, tràn đầy cảm giác tin tưởng hắn khiến hắn cảm thấy nếu không giúp mình thì thật có lỗi, chủđộng lắc đầu từ chối lại khiến hắn tò mò. Nàng chỉ mới dùng một chiêu thuật rất nhỏ, Phong Dương Hề chưa hỏi han gì đã quyết định giúp nàng. Lý Thiên Hựu bảo Phong Dương Hề giúp hắn cũng là như thế sao?
- Ta nghĩ, chắc chắn là ngươi sẽ không bắt ta làm việc gì khó khăn quá, cũng chắc chắn không phải là chuyện thương thiên hại lý. - Giọng Phong Dương Hề khiến Vĩnh Dạ nhớ tới thầy giáo kiếp trước của mình, gương mặt nhân từ nói với một học sinh ưu tú như nàng rằng "Thầy tin chỉ cần con chịu học bài, thì con nhất định sẽ thi được điểm cao".
Vĩnh Dạ lưu luyến sờ tấm mộc bài trên cổ, rồi không hề do dự tháo nó xuống: - Trần Vương gửi quốc thư yêu cầu ta tới chúc thọ, phụ vương đã chuẩn bịrất chu toàn, nhưng ta vẫn muốn mời huynh làm bảo tiêu của ta. - Vĩnh Dạ nởnụ cười rạng rỡ - Nghe nói Phong đại hiệp mười lăm tuổi đã đấu ngang cơ với cao thủđệ nhất Trần quốc ở Tán Ngọc Quan, có huynh thì Vĩnh Dạđi sứ sang Trần cũng an toàn hơn.
Mời hắn làm bảo tiêu ư? Vị Thế tử này từ nhỏđã ốm yếu lắm bệnh, xem ra rất sợ hãi thế giới bên ngoài. Phong Dương Hề hiểu ra, cầm tấm mộc bài trên tay nàng, đeo lại vào cổ nàng: - Ta vốn cũng định sang nước Trần một chuyến, ta sẽ âm thầm bảo vệ ngươi.
Lần này không tính!
Vĩnh Dạ vui mừng muốn ngất, toét miệng ra cười: - Thế có phải là ta lời rồi không? Huynh nói rồi là không được hối hận đấy nhé! - Nàng cười cười bỏđi, được mấy bước lại quay đầu cười với Phong Dương Hề - Y phục của huynh chọn khá lắm! Chỉ có điều râu hơi xấu một chút.
Vĩnh Dạ cười tít cả mắt. Một người muốn tìm mình để giết mà lại chịu làm bảo tiêu cho mình khiến nàng cảm thấy vô cùng tự hào.
Phong Dương Hề không nhịn được bật cười, cúi đầu nhìn bộ hắc y mới mua. Khá lắm? Có trời mới biết y phục trong tiệm may khác gì y phục bán ngoài chợ. Vĩnh Dạ