ải làm thế nào?" Ta nghĩ nghĩ, mới nói ra mong muốn của mình: "Nhớ năm đó ở tiệc của Địch công, chàng từng hỏi ta một câu không?" Hắn nhẹ giọng đáp: "Về bổn vương, quận chúa còn từng nghe nói cái gì?" Lòng ta xúc động, ngồi thẳng dậy nhìn hắn, thì ra mỗi câu mỗi chữ không chỉ mình ta nhớ rõ, mà hắn cũng ghi tạc trong lòng.
Trong mắt hắn tràn đầy ý cười, ta bị hắn nhìn hơi chút ngượng ngùng, cúi đầu nói: "Kỳ thật thuở nhỏ từng nghe quá, Vĩnh Bình quận vương là một tay sáo ngọc phong lưu vô tận, lại thủy chung vô duyên được nghe." Hắn nghe xong, không lập tức trả lời, qua một lát mới nói: "Ngày thường đi lại, không tiện mang theo sáo ngọc tùy thân." Ta ừ một tiếng, không nói gì nữa.
Hắn tới đây vốn là bí mật, mặc dù mang theo sáo ngọc, cũng tuyệt đối không thể từ trong cung ta truyền ra tiếng sáo, lộ ra nhược điểm. Ta lại cùng hắn nói mấy câu, đợi ăn xong chút cháo nóng, ta mới nằm trên giường, nhắm mắt, nghe tiếng hắn rời đi, không dám nhìn bóng dáng hắn.
-
Đảo mắt lại tới tháng giêng, Hoàng tổ mẫu bỗng nhiên hạ ý chỉ, cho phép các quận vương của Thái tử rời cung, ban thưởng thành Lạc Dương Long Khánh phường. Ý chỉ này cũng coi như giải thoát lệnh cấm túc nhiều năm, không thể là công lao một mình Địch Nhân Kiệt, đến tột cùng là toàn bộ tâm tư người nào?
Còn chưa đợi đạo ý chỉ này bị người ta bàn luận xong, qua mấy ngày, Lư Lăng vương dâng tấu chương, nói là nhiều năm bệnh tật trong người, thỉnh xin nhập kinh chữa trị, Hoàng tổ mẫu thân hạ ân chỉ, chuẩn Lư Lăng vương nhập kinh. Một đạo ý chỉ này càng làm cho Võ gia chư vương thêm run sợ, mắt thấy Lý gia trước được giải cấm túc, Lư Lăng vương nhiều năm qua bị lưu đày bên ngoài cũng triệu hồi kinh, ý định Hoàng tổ mẫu càng rõ ràng, Võ gia độc chiếm thiên hạ, sợ là phải chấm dứt.
Ngày Lư Lăng vương nhập kinh, vừa vặn là mùng tám tháng giêng, ngày sinh nhật của ta.
Lần này lấy lý do chữa bệnh, trên yến tiệc chỉ có một mình ông, không có nữ quyến. Ta thấy trong mắt Hoàng tổ mẫu ẩn ẩn vết nước, khi thì hỏi han Lư Lăng vương ân cần khi thì lại quan tâm thân thiết, lòng không khỏi chua xót, chung quy cũng là con ruột của bà, thân là hoàng tử lại phải ở bên ngoài nhận hết đau khổ, chỉ vì bà trước tiên là một hoàng đế, sau mới là một mẫu thân.
Yến tiệc quá nửa, Lý Thành Khí bỗng nhiên đứng lên, thưa: "Tôn nhi có một chuyện tấu thỉnh." Mọi người đều nhìn hắn, không biết vị quận vương luôn ôn hòa cười yếu ớt này muốn làm gì, ta cũng âm thầm lo lắng. Hoàng tổ mẫu ngoài ý muốn nhìn hắn, gật đầu cười nói: "Hôm nay là gia yến, không cần đa lễ như vậy, cứ tấu không sao." Lý Thành Khí khẽ mỉm cười, nói: "Năm đó khi Hoàng tổ mẫu đăng cơ đại điển, tôn nhi từng dâng lên một khúc, chúc mừng Hoàng tổ mẫu quân lâm thiên hạ, hôm nay tam bá phụ trở về, tôn nhi cũng muốn dâng lên một khúc, lấy nhạc kính ý."
Hoàng tổ mẫu cười gật đầu liên tục: "Cũng có lý, nhiều năm rồi trẫm cũng chưa nghe Thành Khí thổi sáo."
Lý Thành Khí mỉm cười, đặt sáo lên ngang miệng, đôi mắt đảo qua mọi người, lướt nhìn về phía ta. Ta nhất thời giật mình, đây là hắn đáp ứng yêu cầu tối hôm đó, không ngờ hôm nay đứng trước mọi người, thoả mãn tâm nguyện của ta. Tiếng sáo uyển chuyển phát ra, trong điện đều yên tĩnh, trong mắt họ có kinh ngạc, cũng có khâm phục, Kê Khang Quảng Lăng tán, vốn là cầm khúc, nhưng lại bị hắn phổ thành địch (sáo) khúc.
Trong mắt ta dần nóng lên, yên lặng nhìn bóng dáng thẳng tắp trước mắt. Nhiều năm trước kia, hắn tặng ta quyển sách Kê Khang chi đạo, nay khúc nhạc này cũng xuất từ Kê Khang, thâm ý trong đó, chỉ có ta biết.
Nhờ Lý Long Cơ ban tặng, vết thương nơi đầu gối đến cuối tháng mới tốt hẳn, lại thêm một vết sẹo.
Uyển Nhi nhìn kỹ đầu gối của ta, buông làn váy, nói: "Lâm Tri quận vương thật đúng là nhẫn tâm xuống nặng tay." Ta cười bất đắc dĩ: "Hắn chưa từng động tay với nữ nhân, làm sao biết nặng nhẹ." Uyển Nhi lắc đầu cười, bỗng nhiên khẽ nói: "Ngày ấy một khúc Quảng Lăng tán, kinh diễm tứ phía, là nhờ phúc khí của muội ư ?" Tim ta nhảy dựng, chỉ thuận miệng đáp: "Đều là chuyện cũ , tỷ tỷ thế mà còn nhớ rõ."
Nàng sâu kín liếc nhìn ta một cái, không hỏi lại, chỉ tán gẫu thêm một lát, rồi đứng dậy rời đi.
Ta dõi theo bóng dáng của nàng, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Khi mới vào cung, Hoàng tổ mẫu kéo tay ta nói, đây là Thượng Quan Uyển Nhi, lúc ấy ta cực kì kinh ngạc, không ngờ yêu nữ mà trước đây khi còn bé từng nghe kể, còn theo trong miệng phụ vương là tài nữ, là có dáng vẻ như thế. Từ đó đến nay gần mười năm, năm đó nàng cùng ta bình thư phẩm trà, dạy ta các âm mưu tính kế tỉ mỉ trong cung, ai có thể ngờ, nay ta không muốn nhưng cũng phải kiêng dè nàng, âm thầm đề phòng những lời thăm dò của nàng.
Đang xuất thần, Lý Long Cơ bỗng đi vào, đuổi hết cung tỳ ra ngoài, kéo ghế dựa đến cạnh ta ngồi xuống. Hắn nghiêng đầu quan sát ta một lát, mới nói: "Vừa rồi thấy Uyển Nhi đi ra ngoài." Ta gật đầu: "Đến nửa canh giờ trước." Hắn nửa cười nửa không nói: "Không nghĩ tới, thời gian này nàng ta còn có tâm trạng thảnh thơi tới thăm nàng."
Ta khó hiểu, hắn cũng cười n