hìn ta, biết rõ ta chờ hắn nói, vẫn không hề mở miệng. Ta lắc đầu cười, bưng chén thuốc còn phân nửa lên chậm rãi uống hết, khi buông bát, hắn rốt cục thở dài, lên tiếng: "Vĩnh An, nói chuyện với nàng thật sự nhàm chán." Ta thờ ơ đáp: "Nếu ngươi nhắc tới, chính là muốn nói, ta tốn nhiều võ mồm hỏi ngươi làm gì ?"
Hắn tiếp nhận chén thuốc, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc, đổ ra viên hạnh nhân, đặt vào tay ta, nói: "Hôm nay có hai vị quý nhân vào cung, Lư Lăng vương phi cùng An Lạc quận chúa." Ta bỏ viên hạnh nhân vào miệng, vị ngọt lịm lan toả làm tan vị đắng của thuốc, vừa ăn vừa hàm hồ nói: "Xem ra Hoàng tổ mẫu đã định người truyền ngôi, chúc mừng quận vương thành toàn tâm nguyện, sau này có thể ngày ngày nhàn tản, không bị việc vặt triều đình quấy nhiễu tâm tình nữa."
Đối với dân chúng bình thường mà nói, đây chỉ là hoàng gia đón hai vị quý nhân vào cung, mà đối với trong cung, hai vị quý nhân mới tới này lại chắc chắc sẽ mang đến một hồi sóng to gió lớn. Sau Lư Lăng vương, thê nhi ông lần lượt trở về thành Lạc Dương, cục diện thế này, không chỉ là đám người Lý Long Cơ, sợ là ngay cả Thái Bình công chúa mưu toan khuynh quyền thiên hạ kia, cũng đều đang âm thầm bày kế.
"Nàng sai rồi, mặc kệ là bá phụ hay là cô cô, nếu đi lên ngôi vị hoàng đế, trở ngại lớn nhất trong mắt chính là cha anh ta, có chúng ta ở đây một ngày, bọn họ tất sẽ khó an tâm một ngày."
Ta hơi run sợ, cẩn thận suy nghĩ, mới thận trọng nói: " Mặc dù Lư Lăng vương bản tính yếu đuối, nhưng vẫn còn Vương phi đầy dã tâm, huống hồ Vi thị cùng thúc phụ ta Võ Tam Tư, Uyển Nhi đều là có quen biết, nếu ba người hợp thành một phe, sợ chỉ có cô cô mới có lực lượng phân tranh cao thấp. Đáng tiếc cô cô dù sao cũng là nữ tử, có Lư Lăng vương và phụ vương Lý Long Cơ ở đây, Lý gia cựu thần không đời nào sẽ nâng đỡ một nữ tử đi lên xưng đế ?"
Nói tới đây, ta mới phát hiện, hiểu biết về Lư Lăng vương và Vi thị vẫn là xuất phát từ Uyển Nhi. Nếu nàng biết được năm đó nàng dạy bảo ta nhiều thứ, giờ lại bị ta lấy đó mà đề phòng nàng, tính kế nàng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào... Lý Long Cơ nghe xong, yên tĩnh một lúc, mới giơ bình ngọc lên quơ quơ, cười nói: "Còn muốn sao?" Ta gật đầu, đưa tay đến trước mặt hắn, hắn bật cười đổ ra hai viên, tự mình cầm một viên, yên lặng ăn, có chút xuất thần.
Ta nhìn vẻ mặt thận trọng của hắn, khuôn mặt tuấn tú có thêm vài phần thâm trầm, không giống như thiếu niên khí phách mới gặp năm đó. Tiểu hoàng tôn từng ở trước cửa Phượng Dương giận dữ la mắng Võ tướng, thốt lên câu 'Triều đình Lý gia ta', nay trong lòng đã không chỉ muốn Lý gia độc chiếm thiên hạ, mà là muốn cha anh hắn nắm giữ thiên hạ này.
Chỉ là, tranh đấu với Lư Lăng vương và Thái Bình công chúa, mấy huynh đệ bọn họ thế lực yếu kém, tranh thế nào mới được ?
Ta và hắn cùng im lặng, lát sau hắn mới thu hồi thần trí, đưa tay lật váy ta: "Cho ta xem vết thương." Ta theo bản năng gạt tay hắn ra, 'Ba' một tiếng nhỏ, hai người đều sửng sờ, ta lúng túng đáp: "Tốt lắm rồi, y thuật Thẩm Thu ngươi còn không tin sao?" Hắn rầu rĩ ‘ừ’ một tiếng, đứng dậy nói: "Ta đi đây."
Nửa tháng sau, tất cả quận vương đều xuất cung, vào ở Long Khánh phường.
Ta xuống xe ngựa, ngắm nhìn hai con thạch sư ngậm châu đặt hai bên cửa phủ sơn đỏ, suy nghĩ về thời gian sau này, Vương Hoàn đã xuống xe ngựa, cùng Lý Long Cơ sóng vai đi vào cửa phủ. Ta theo ngay phía sau, vào phòng, gặp một phụ nhân cúi đầu phẩm trà, đang kinh ngạc là người phương nào, bà đã nâng đầu, nhàn tĩnh lướt nhìn mọi người, mới đặt ánh mắt trên người Lý Long Cơ.
Đôi mắt đẹp sắc sảo, cùng ý cười kia giống hệt Đức phi, duy nhất không giống, trên người phụ nhân trẻ tuổi này có chút mệt mỏi, thiếu đi nét quý khí của Đức phi năm đó.
Lý Long Cơ vội tiến lên, cung kính hành lễ, vui vẻ gọi: "Dì". Phụ nhân kia từ từ đứng dậy, nhìn kỹ hắn, mới đưa tay nâng hắn dậy, mỉm cười ôn hoà: "Long Cơ đã trưởng thành rồi." Sau khi Lý Long Cơ đứng dậy, Vương Hoàn với ta bước lên phía trước hành lễ, hắn mở miệng gọi dì, thân phận người này đã rõ ràng, nhất định là huyết mạch còn lưu lại của Phù Phong Đậu thị, Đức phi thân muội.
Đầu tiên là kết hôn lập phủ riêng, sau là gặp lại dì, Lâm Tri vương phủ xem như hỉ càng thêm hỉ.
Trên tiệc rượu, Lý Long Cơ uống quá chén, bị Vương thị sai người đỡ đi xuống, ta một mình trở về phòng, nhìn bài trí mới tinh trong phòng, cũng không mệt mỏi lắm, liền ngồi trước án thư, nghiền mực luyện chữ, giết thời gian.
Mới viết hai tờ, Hạ Chí vội vàng đi vào: "Đậu phu nhân đã tới."
Ta liền thả bút, ra phòng nghênh đón, thấy bà đang vào cửa, mỉm cười nhìn ta. Ta hành lễ nói: "Dì." Bà kéo ta dậy, cười nói: " Tối nay Long Cơ ở phòng Vương thị, là cho ta cơ hội tới nhìn con." Ta nhìn dung mạo quen thuộc của nàng, trong lòng cứng lại, gượng cười: "Nếu dì muốn đến, bất cứ lúc nào cũng đều thuận tiện, không cần cố ý tránh mặt quận vương."
Bà lắc đầu cười, theo ta vào phòng, tiếp nhận trà Hạ Chí dâng, nói: "Ngồi đi." Ta ngồi cạnh bà, không đoán ra mục đích bà tới đây, chỉ yên lặng uống một ngụm trà. Qua thật lâ