XtGem Forum catalog
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326203

Bình chọn: 7.00/10/620 lượt.

ng đến đây." Nàng nói xong, bước lên phía trước nâng Hạ Chí dậy, giúp nàng lau khô lệ.

Ta đứng lên, một bên suy nghĩ Lý Long Cơ vì chuyện gì mà đến, một bên đứng đón hắn chỗ bình phong. Bỗng nhiên, một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, một bóng người lắc lư bước tới, đánh bình bịch vào bình phong, ta vội vàng đưa tay đỡ hắn, hai nội thị phía sau đã vững vàng vịn tấm bình phong, cả kinh liếc nhìn nhau.

"Vĩnh An", Lý Long Cơ nheo nheo mắt, tươi cười nhìn ta: "Ta rất vui vẻ."

Ta biết hắn là chỉ Lai Tuấn Thần đã chết, vừa bịt mũi mũi, vừa gật đầu cười: "Ta biết, mau đi vào trước đi." Hắn nắm chặt cánh tay ta, tựa vào người, để mặc ta đỡ vào phòng, ta trực tiếp đẩy hắn lên giường, giúp hắn cởi giày, xong đâu đó mới phân phó Hạ Chí đi chuẩn bị canh nóng, Đông Dương đã sớm bưng nước ấm tới.

Ta tiếp nhận khănướt, lau mặt mũi, lau tay cho hắn. Lý Long Cơ từ đầu đến cuối dựa vào giường, tựa tiếu phi tiếu, cũng không nói gì, cũng không nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn ta có chút không hiểu.

Ta đưa khăn cho Đông Dương, nhận canh nóng trong tay Hạ Chí, múc một muỗng, đưa đến miệng hắn: "Uống nhanh đi, uống xong thì ngủ ngon một giấc." Hắn uống phân nửa, thở dài nặng nề, trêu ghẹo: "Cưới vào cửa hơn nửa năm, thế mà đến hôm nay mới được uống một ngụm canh của nàng."

Ta lại múc một muỗng, cười doạ: "Nếu ngươi không ngậm miệng, ta liền đem ngươi đưa đến cung chính phi." Hắn lắc đầu cười, không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn uống canh, sau đó mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Ta thay hắn thả màn, ngồi ở ngoài trướng, đoán không chừng hắn sẽ ngủ tới sáng, nên phân phó nội thị đi chuẩn bị xiêm y ngày mai cho hắn, đang muốn cầm sách lên đọc, Hạ Chí đã bước nhanh đến, sắc mặt xanh trắng hốt hoảng nhìn ta.

Tim ta đập mạnh, thả sách, thấp giọng hỏi: "Lại là chuyện gì?" Nàng quét mắt về chỗ màn, khẽ trả lời: "Chỗ Vương phi xảy ra chuyện."

Nếu chỗ Vương Hoàn có gì sai sót, tám chín phần mười là về đứa bé trong bụng. Ta vội hỏi: "Nói tiếp đi". Nàng mới dám to giọng hơn: "Ban ngày Vương phi cùng quận vương ầm ỹ lớn một trận, quận vương phất tay áo bỏ đi, Vương phi nhất thời nổi lửa giận, quăng ném đồ đạc này nọ, nên bị động thai khí. Lúc nãy Thẩm Thái y đã đến đây, nói thai nhi không bảo đảm, bảo quận vương mau chóng qua xem."

Ta nhíu mày nhìn về chỗ giường, thầm mắng hắn thiếu kiên nhẫn, đi qua gọi hắn mấy tiếng, hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự, nếu muốn hắn đi sợ là không có khả năng.

Nếu việc này đã phát sinh, Thái Nguyên Vương thị tuyệt đối không bỏ qua, chắc chắn sẽ tính toán nợ nần trên đầu Lý Long Cơ, nếu truyền vào tai Hoàng tổ mẫu, cũng không biết sẽ bị trừng trị như thế nào... Ta đang nghĩ tới đối sách, bên ngoài đã truyền đến âm thanh tranh cãi ầm ĩ, là Đông Dương đang to tiếng với người bên ngoài.

Ta biết không thể tiếp tục trì hoãn, bèn bảo Hạ Chí: "Gọi Đông Dương đi vào, đóng chặt cửa cung, nói quận vương đã ngủ", ta suy nghĩ một chút, đơn giản thả sách xuống, đứng dậy nói: "Theo ta ra xem đi."

Ta đứng lên, để ý quần áo, mang theo Hạ Chí đi ra cung, đứng trên thềm đá, nhìn mấy cung tỳ phía dưới, vẻ mặt các nàng đều sợ hãi hỗn loạn cùng với ẩn ẩn hận ý.

Ta thầm thở dài, dùng giọng điệu lạnh lùng nói: "Quận vương đã ngủ, nếu có việc gì ngày mai rồi nói sau". Cung tỳ Tây Phượng cung kính hành lễ, trầm giọng thưa: "Vương phi đã có dấu hiệu sinh non, nếu quận vương không đi qua, sợ không còn kịp rồi."

Ta bình tĩnh nhìn nàng, không nói được lời nào, nhìn đến khi nàng tự cúi đầu, mới không trả lời xoay người quay về, sai người đóng chặt cửa cung.

Trở về điện, ta ngồi trở lại trên giường, cầm lấy quyển sách mới đọc một nửa, tiếp tục đọc, chung quy đáy lòng vẫn còn rối loạn lo nghĩ, qua một hồi lâu cũng không đọc được mười chữ.

Nét mặt Hạ Chí đầy nghi hoặc nhìn ta, Đông Dương thì lại thiếu kiên nhẫn, không nhịn được nói: "Việc này căn bản không quan hệ với phu nhân, nhưng khi nãy lộ diện, lại đóng chặt cửa cung, truyền ra ngoài lại thành phu nhân có lỗi." Ta chăm chú nhìn quyển sách, thuận miệng trả lời: "Các ngươi có thể lén tung tin ra ngoài, nói ta ghen tị thành tánh, là quận vương nhất thời mê muội, mới xảy ra sai lầm tối nay."

Hai nàng cả kinh liếc nhau, khó hiểu nhìn ta, ta nhẹ giọng giải thích: "Các ngươi thuở nhỏ đều đi theo quận vương, ta cũng không ngại nói rõ, nếu là do ta ghen tị mà gây ra việc này, nhiều nhất là bị trách phạt tội ghen ghét, còn nếu là lỗi từ quận vương thì sẽ đắc tội với Thái Nguyên Vương thị, không phải một hai câu có thể giải quyết."

Đông Dương còn muốn nói, đã bị Hạ Chí kéo tay áo. Hạ Chí nhìn ta thật sâu, hành lễ nói: "Nô tỳ lui xuống, phu nhân mau sớm nghỉ ngơi." Ta gật gật đầu, nhìn hai nàng lui ra ngoài, mới nắm chặt quyển sách, đầu đau nhức từng đợt.

Nữ nhân ghen ghét, vốn là do nam nhân chân trong chân ngoài dựng lên mà thành, nhưng cuối cùng nữ nhân ghen ghét cũng hại chính mình bị thất sủng. Ta làm sao mà không muốn tránh đi mầm tai vạ này? Nhưng cho dù tránh, cũng sẽ liên lụy tới Lý Long Cơ, chẳng thà nhân thể đem lỗi sai đổ lên người ta, nếu hắn tỉnh lại có thể ngon ngọt dỗ dành,