The Soda Pop
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326234

Bình chọn: 8.00/10/623 lượt.

ng nói ra gì. Ta xê dịch đầu gối, trở về quỳ xa xa, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Quận vương mời trở về đi." Hắn còn muốn kéo ta, bị ánh mắt của ta làm cho sợ hãi dừng lại.

Hắn lặng lẽ một lát, mới từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ta: "Ta đã qua chỗ Hoàng tổ mẫu thỉnh tội, nàng không cần vì ta gánh tội danh này." Ta lắc đầu: "Hoàng tổ mẫu trách phạt ngươi, là vì hoàng thất huyết mạch, mà ta quỳ là vì Thái Nguyên Vương thị. Nếu không phải ta họ Võ, thân phận tầm thường trong vương phủ lại dám hại chính thất lạc thai, nhất định sẽ bị trượng tễ, lúc này chẳng qua là quỳ phạt, nếu quận vương suy nghĩ cho ta thì đừng làm gì hơn nữa."

Hắn chầm chậm vươn tay muốn chạm vào ta, đột nhiên dừng lại, nắm chặt thành quyền, nói: "Là ta sai." Ta cười khổ nhìn hắn: "Tất nhiên là sai ngươi, nàng hoài cốt nhục của ngươi, ngươi lại cứ từng lần làm cho nàng thất vọng, không chỉ lạc thai, cuộc đời này vĩnh viễn cũng không thể mang thai được nữa." Ta nói xong, không hề nhìn hắn, đến khi đôi giày đen kia dần dần đi xa, mới thấy chỗ đầu gối truyền đến từng trận đau đớn, đoán là vừa rồi bị Lý Long Cơ kéo trầy da, chỉ biết âm thầm cười khổ, thuốc của Thẩm Thu sắp có nơi dụng võ rồi.

Màn đêm buông xuống, trong cung lên đèn, quanh thân ta đã không còn cảm giác. Nghe tiếng gió thổi phần phật mà trên người nóng hầm hập, chỗ đau nơi đầu gối càng nhói buốt, ta không nhịn được xê dịch người, nhưng đôi chân đã tê dại đi.

Bóng tối bao trùm thật lớn, làm cho người ta không thể trốn khỏi nó.

"Vĩnh An." Bên tai có ai khẽ gọi ta, ta nghe thanh âm quen thuộc này, đấu tranh mãnh liệt ham muốn quay đầu lại, rốt cục thấy chút ánh sáng, còn có một đôi mắt trong suốt tĩnh lặng, ẩn chứa nỗi đau khắc cốt.

Ta lẳng lặng nhìn hắn, đến khi tỉnh táo lại, mới phát hiện đã bị hắn ôm vào lòng, tim chợt nhảy dựng, theo bản năng muốn chống cự, lại cảm thấy cánh tay hắn siết càng chặt: "Nơi này không có người ngoài." Ta nghe lời này, mới xem như an tâm, im lặng tựa vào trong lòng hắn, hưởng thụ chút hơi ấm.

Về đến phòng ta, chỉ có hai người ta và hắn.

Lý Thành Khí bưng ra một chén thuốc, dùng thìa ngọc đút ta, ta uống hai ngụm liền lắc lắc đầu, không ngờ uống xong, hắn lại múc một thìa, ôn nhu nói: "Uống thêm một ít nữa." Ta thấy hắn kiên trì, đành uống thêm hai ba thìa, hắn mới buông bát, đem chăn gấm phủ kín trên người ta, để ta thư thái dựa vào hắn.

Qua một lát, ta mới lên tiếng: "Hôm nay quỳ, ta mới biết ngày đó chàng khổ thế nào." Nói ra khỏi miệng, mới cảm thấy yết hầu đau nhức, giọng khàn đặc dọa người. Hắn không nói tiếp, ôm ta thêm chặt, ta thấy hắn như thế, trong lòng càng khổ sở, lại nói giọng khàn khàn: "Chàng tới cung ta, có bị ai thấy không?"

Hắn yên tĩnh trong chốc lát, trấn an: "Sẽ không, ta đã an bài thỏa đáng hết thảy." Ta ừ một tiếng, không hỏi lại, nếu hắn nói như thế chính là có mười phần nắm chắc, ta cũng không cần lo lắng. Hai ta ngồi ôm nhau một lát, ngoài bình phong mới truyền đến tiếng ho nhẹ, Thẩm Thu mỉm cười đi vào nói: "Nên thay thuốc."

Trên mặt ta nóng bừng, đang muốn đứng lên, Lý Thành Khí đã ôm ta lên giường, xốc chăn gấm lên. Thẩm Thu mỉm cười xem xét, liếc mắt một cái, cực kì lưu loát thay đổi thuốc đắp, rồi vội vàng lui xuống.

Đợi hắn đi rồi, Lý Thành Khí mới để ta dựa vào giường, còn bản thân hắn ngồi xuống đối diện ta: "Ta sai người chuẩn bị cháo loãng, ăn nhiều một chút." Ta gật gật đầu, hắn lại nói: "Ăn xong thì ngủ một lát, muốn hạ sốt phải nghỉ ngơi nhiều." Ta lại gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nói: "Chàng chừng nào thì đi?" Vừa lên tiếng mới có chút hối hận, ta chỉ là sợ hắn lưu lại lâu bị kẻ khác phát hiện, lại nói nhầm như muốn đuổi hắn.

Hắn khẽ mỉm cười: "Chừng nào nàng ngủ ta mới đi." Lòng ta đau xót, không nói gì. Hắn thấy ta không nói lời nào, thở dài, ôn nhu nói: "Oán ta sao ?" Ta lắc lắc đầu: "Hoàng quyền gang tấc, thân bất do kỷ, tâm chủ yếu là do chính mình." Hắn lặng lẽ nhìn ta, qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói: "Cuộc đời này có nàng, là đủ."

Ta ngẩn người, từ sau khi gả cho Lý Long Cơ, vốn tưởng rằng nửa năm nay, tình cảm của ta đã sớm phai nhạt, nhưng rồi từng đợt co rút đau đớn, tất cả những không cam lòng, không muốn từ bỏ, lại liên tiếp tuôn trào không thể kiềm chế. Ta thấp đầu, muốn nén đau xót trong mắt, rốt cuộc tầm mắt trở nên mơ hồ, chỉ có thể mặc kệ để nước mắt càng không ngừng chảy xuống, hắn chỉ yên lặng lau lệ trên mặt ta, mỗi một lần đều cực kì ôn nhu.

Nửa năm này, ta từng nói với chính mình nên buông tha, nhưng đều vô ích. Mỗi lần thấy hắn, đều là vội vàng hành lễ bước qua, mà hắn cũng lạnh nhạt đạm mạc, ta nghĩ rằng hắn đã muốn từ bỏ, dù sao nay hắn đã có mỹ quyến kiều thê trong ngực, trong lúc đó ta với hắn xa cách nhiều lắm... Hắn đứng dậy ngồi bên giường, lại ôm ta vào lòng, không ngừng vỗ về, đợi ta khóc đến mệt mỏi, mới thấp giọng nói: "Nàng cứ khóc mãi, mọi người bên ngoài lại tưởng ta khi dễ nàng."

Ta dừng thút thít, mới ghé vào ngực hắn, buồn buồn nói: "Chàng đúng là người không biết dỗ dành, một chút cũng không buồn cười." Hắn bật cười: "Vậy nàng dạy ta, muốn dỗ nàng thì ph