XtGem Forum catalog
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326100

Bình chọn: 7.00/10/610 lượt.

tay chân lạnh lẽo, chuẩn bị đứng dậy quay về, lại nghe thấy phía sau có tiếng trẻ con khóc.

Theo bản năng quay đầu, mới nhìn thấy Lý Long Cơ ở cách đó không xa mặc cẩm bào màu tím, khoác áo choàng màu đen, cổ áo viền lông màu trắng. Mà đôi mắt kia cứ nhìn ta không chớp, như là đã nhìn thật lâu.

Tự Trực được Lưu thị bế ở cách đó không xa đang khóc lớn, dường như bị kinh sợ gì đó.

Ta dời tầm mắt, đi qua hành lễ: "Lâm Tri quận vương."

Hắn nhìn chằm chằm ta như cũ, không chịu nói một câu.

Từ ngày vào cung là lúc cuối hạ đến nay đã đầu đông, mấy tháng không gặp. Mấy tháng đó hắn lén gửi tới hơn mười phong thư, ta đều đặt trên bàn sách không hề đụng tới. Điều hắn muốn nói ta đều biết, mà trong lòng ta rốt cuộc muốn gì, hắn cũng hiểu được. Từng bị hôn ước trói buộc, cũng từng thử đón nhận sự thâm tình quá mức mãnh liệt kia, nhưng mà cuối cùng đã là quá khứ.

Lưu thị liếc mắt nhìn ta một cái, tựa hồ rất không vui. Ta thấy hắn cứ không nói lời nào, cũng không muốn ở lại thêm, dứt khoát hành lễ nói: "Vĩnh An cáo lui." Nói xong liền xoay người, vừa mới đi hai bước đã bị hắn nắm lấy cánh tay: "Vĩnh An." Ta dừng lại nhìn hắn, hắn có hơi do dự, hai bên trầm mặc giây lát, ta mới mở miệng trước: "Bên hồ rất lạnh, vẫn nên mang Tự Trực trở về đi."

Đôi mắt hắn hơi đỏ lên, cuối cùng mở miệng: "Ta rất nhớ nàng." Ta cười cười: "Long Cơ, lúc trước Hoàng cô tổ mẫu tứ hôn, tạo nên một hồi duyên phận bất đắc dĩ. Nay cũng là một đạo thánh chỉ của Hoàng cô tổ mẫu, cho ngươi và ta ai về chỗ nấy. Đa tạ hai năm qua ngươi hết lòng đối đãi, tình cảm niên thiếu ta sẽ không quên, nhưng tâm tư của ta ngươi hiểu được, cả đời này trong lòng ta chỉ có chỗ cho một người, mặc kệ có thể ở bên nhau hay không, cũng chỉ có một mình Thành Khí mà thôi."

Tay Lý Long Cơ nắm rất chặt, ta nhìn hắn lắc lắc đầu, mím môi không nhắc lại.

Qua thật lâu, rốt cuộc hắn mới buông tay ra: "Nhiều năm như vậy, ta ở trong mắt nàng cũng không qua được một chữ sai", hắn xoay người đi về hướng Lưu thị, ôm Tự Trực vào lòng: "Vĩnh An, chỉ cần là nàng muốn, ta đều cho nàng, bao gồm giấy hưu thư kia. Hôm qua ta đã tuân chỉ, hưu thư ở trong tay phụ vương nàng, hy vọng lần này ta không có làm sai."

Hắn nói xong, không nhìn ta thêm lần nào nữa, nhanh chóng rời khỏi bờ hồ.

Ta ngắm nhìn bóng dáng của hắn, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ mới mười tám tuổi, ngày sau rồi sẽ có rất nhiều nữ nhân và con cái, còn có giang sơn hắn muốn tranh đoạt. Rồi sẽ quên thôi.

Ta đứng một mình thêm một lát, mới chậm rì rì trở về Nhạn Tháp.

Khi leo đến tầng ba, ngoài ý muốn không nghe thấy âm thanh líu ríu của Đông Dương, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Quan sát trái phải vài lần, tiểu nha đầu này lại chạy đi chỗ nào ? Cửa thì mở toang, lúc ta đang muốn quay đầu bỏ đi, đột nhiên ngừng lại.

Trong phòng có người đang đứng cạnh cửa sổ, thật im lặng lật xem kinh thư.

Qua một lát, người đó mới như cảm thấy được gì, nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt nổi lên ý cười nhàn nhạt. Ta không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng, cứ nhìn người đó xuất thần, sợ chớp mắt chỉ còn lại một mình, sợ tất cả trước mắt đều chỉ là ảo giác...

Người đó cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn ta như vậy, bỗng có cơn gió ùa vào thổi tung những tờ giấy trên bàn.

Sau đó, trong tiếng giấy xào xạc, Lý Thành Khí chậm rãi vươn hai tay về phía ta.

Ở Thiên Lao, ở Khúc Giang, ở ngoài Thiều Hoa các, được ôm trong lòng chàng đến tột cùng có bao nhiêu ấm áp, ta không nhớ nổi, hoặc là không dám nhớ đến.

Mà nay, chàng vươn tay với ta, không còn bất cứ trở ngại nào, mở rộng vòng tay.

Trong giây lát trước mắt trở nên mơ hồ, không ngờ lệ đã tràn đầy mặt. Đôi mắt đen thẳm ôn nhu kia vẫn chăm chú nhìn ta như trước.

Đến khi ta bổ nhào vào lòng chàng, đã nghẹn ngào không thở nổi. Chàng gắt gao ôm chặt ta, giọng nói đè xuống tới rất thấp rất thấp, lại dịu dàng đến mức làm ta không kìm được rơi lệ: "Vĩnh An, ta luôn luôn chờ nàng."

Chàng nói với ta... Vĩnh An, ta luôn luôn chờ nàng. Nguồn làm nhầm chương Qua thật lâu, ta mới dám ngước mặt nhìn Lý Thành Khí.

Ánh mắt kia rất quen thuộc, nhưng lại như phủ một lớp sương mù, hơi hơi phiếm hồng. Quen biết mười năm, ngoài trừ lần mẫu phi của chàng mất tích không rõ, mặc dù là bị khổ hình ở Thiên Lao, chàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt. Mà hiện tại... Ta cảm thấy tim khẽ nhói đau, há miệng muốn nói, chàng đã giơ tay giúp ta lau đi nước mắt trên mặt: "Đối với nàng mà nói, lựa chọn tốt nhất lúc này là rời xa tranh đấu, chọn thời cơ cùng phụ vương nàng rời xa hoàng quyền."

Lòng ta chợt trầm xuống, vừa định nói chuyện lại bị Lý Thành Khí giành trước: "Ta biết điều nàng muốn nói, hãy nghe ta nói xong." Ta lo lắng nhìn chàng, sợ chàng nói ra những điều như muốn thả ta tự do hay bảo ta rời khỏi chàng. Nỗi lo sợ dần choáng hết tâm trí, chàng bỗng nhiên cúi đầu, không cho ta cơ hội thoái lui, lập tức hôn lên môi ta, vô cùng ôn nhu, nhưng không hề do dự.

Cảm giác như thiên trường địa cửu, dễ dàng chạm vào nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng.

Ta thả lỏng trái tim mình, nhắm mắt lại nghênh đón.