Disneyland 1972 Love the old s
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325865

Bình chọn: 7.00/10/586 lượt.

ng muốn thành toàn cho ngươi, bởi vì Long Cơ và Thành Khí đều rất xem trọng ngươi. Coi như là trẫm có tư tâm, xem ngươi như Thái tử và Thái Bình, ở lại lâu dài trong cung đi."

Từng lời từng chữ đều chậm rãi nhưng mạnh mẽ có lực. Ta nhìn khuôn mặt bà, chớp mắt, từng cảm xúc hoảng hốt, kinh ngạc, chua xót, rồi nhẹ nhõm lần lượt lướt qua. Đến cuối cùng chỉ còn đôi mắt đẫm lệ, nặng nề đầu khấu một cái: "Vĩnh An khấu tạ Hoàng cô tổ mẫu thánh ân."

Một cái dập đầu này, trước mặt Thiên Tử mà nói, chỉ khác biệt giữa 'Hoàng tổ mẫu' và 'Hoàng cô tổ mẫu', nhưng một chữ hơn kém nhau đó đã vây khốn ta suốt bảy năm tứ hôn, cuối cùng đã trôi qua.

————————————————————————

Thánh chỉ đến Lâm Tri vương phủ như thế nào, Lý Long Cơ phản ứng ra sao, ta không hề biết rõ. Ngoài trừ Hạ Chí và Đông Dương vào cung theo hầu, Lâm Tri vương phủ hầu như không còn nửa điểm quan hệ với ta. Bất kể là Uyển Nhi, hay là những người khác đều như bị bịt miệng, một chữ cũng không nói chuyện của hắn.

Giống như ta chưa bao giờ rời khỏi cung, vẫn là Võ gia quý nữ như lúc trước.

Ta theo ý chỉ, ở lại trong cung tiếp tục sao chép kinh. Nay Nghĩa Tịnh đại sư đã chuyển ra cung, ở trong chùa chiền thành Lạc Dương dịch kinh. Nhạn Tháp trở nên lạnh lẽo, kỳ thật lúc trước Nghĩa Tịnh đại sư còn ở đây, Nhạn Tháp cũng rất thanh tĩnh, nhưng mỗi khi ta sao kinh mệt mỏi vẫn có thể leo lên tầng bảy nói chuyện phiếm với đại sư hai ba câu. Hiện giờ chỉ còn mỗi mình ta.

Hạ Chí và Đông Dương mới đầu còn không quen, nhất là Đông Dương, suốt ngày khóc sưng đỏ mắt, cảm thấy nếu ta không thể trở về Lâm Tri vương phủ xem như chặt đứt hạnh phúc cả đời nữ nhân. Nhưng lâu ngày cũng dần dần tốt lên, bởi vì đi theo ta tự tại thoải mái, ở trong này tha hồ chơi đùa dạo mát.

Hôm nay ta ngồi sao kinh tới khi thắt lưng hơi mỏi, mới giật mình thấy đã qua giờ ngọ thiện. Đúng lúc đói bụng kêu vang, Đông Dương đã bưng cơm đến, ngoài ý muốn có thêm chút cá.

Ta kinh ngạc nhìn nàng: "Vì sao có thịt cá nữa ?"

Hoàng cô tổ mẫu bãi bỏ lệnh cấm, lúc này ở thành Lạc Dương món cá là khó tìm nhất. Trừ phi Hoàng cô tổ mẫu ngẫu nhiên ban tặng, không phải ai cũng may mắn được ăn. Hôm nay Hoàng cô tổ mẫu không ở trong cung, tại sao lại có cá ?

Đông Dương trợn mắt nói: "Quận vương đưa tới." Ta vô cùng bất ngờ, thấy nàng cười đến vui vẻ, lập tức biết nàng nói là Lý Long Cơ, trong lòng khó tránh khỏi chút áy náy, chỉ cầm đũa ăn nửa miếng: "Ta không thích ăn cá lắm, ngươi và Hạ Chí cùng nhau ăn đi." Vẻ mặt Đông Dương rầu rĩ: "Tâm ý của quận vương, nô tỳ không dám ăn."

Nàng chung quy là người của Lý Long Cơ, tuy rằng đi theo ta, nhưng tâm vẫn hướng về hắn. Ta không đành lòng nói gì, chỉ nói khẩu vị không tốt, qua loa ăn mấy thứ khác, rồi buông đũa tiếp tục sao kinh.

Hạ Chí thấy vậy, lập tức bảo Đông Dương thu dọn xuống hết. Đông Dương rất không vui, tới khi bưng trà đi lên, cuối cùng không nhịn được mới nói: "Hai ba ngày đầu quận vương đều sai người đến tặng đồ, chẳng lẽ phu nhân không nhớ quận vương ư ?" Tay ta hơi dừng một chút, không ngẩng đầu: "Lời này chỉ nói trước mặt ta, ngày sau không được nhắc lại ." Nàng lập tức đỏ mắt: "Quận vương..."

Ta buông bút, nghiêm mặt nhìn nàng: "Ngày đó vào cung, ta đã nói qua với hai ngươi ý chỉ của Thánh Thượng, ta với quận vương đã là không thể. Nếu ngươi muốn về vương phủ, ta có thể thả ngươi trở về ——". Lời còn chưa dứt, Đông Dương đã quỳ xuống, nước mắt lưng tròng nói: "Lúc trước nô tỳ từng thề với quận vương, cả đời này thề sống chết theo phu nhân. Từ lúc theo phu nhân cũng tuyệt đối không dám có ý đồ khác, chỉ là nô tỳ không đành lòng nhìn quận vương như thế..."

Ta trầm mặc nhìn nàng, không biết nói thế nào mới tốt.

Nàng lại nói tiếp: "Thánh chỉ đã ban ra mấy tháng, nhưng tới nay quận vương vẫn chưa viết hưu thư. Tâm tư của quận vương, chẳng lẽ phu nhân không rõ sao?"

Ta không trả lời như cũ, với nàng mà nói, đó đều là tình sâu ý nặng.

Nhưng với ta mà nói, cũng là gánh nặng chồng chất.

Đến cuối cùng, vẫn là Hạ Chí đến kéo nàng, lắc lắc đầu, mang nàng ra cửa phòng.

Ta ngồi trên ghế nhìn trời đông giá rét ngoài cửa sổ, nhớ tới đêm đó Uyển Nhi thấy ta bình yên đi ra, nàng đã nói: "Vĩnh An, tất cả đều đã tốt lên." Ánh mắt nàng mang rất nhiều hàm ý, có lẽ là nói cho ta nghe, có lẽ cũng là nói cho chính nàng tin tưởng.

Rất nhiều việc, có lẽ sẽ thật sự tốt lên.

Lúc trước vì lệnh cấm tàn sát, Địch công không màng nguy hiểm góp ý cho Hoàng cô tổ mẫu, hy vọng có thể hủy bỏ lệnh cấm này, để dân chúng Giang Nam tiếp tục bắt cá, duy trì kế sinh nhai. Thời điểm ông ở trước mặt Hoàng cô tổ mẫu nhắc tới việc đó, ta chẳng phải đã đổ mồ hôi lạnh, vì lo lắng cho ông và Lý Thành Khí ?

Mà nay người đã mất, lệnh cấm cũng đã giải trừ, tất cả đều đã qua đi.

Ngồi thật lâu vẫn khó tĩnh tâm chép sách, ta dứt khoát bước xuống lầu, một đường đến bên hồ giải sầu. Đảo mắt đã tới mùa đông, cây cối bên hồ đều chỉ còn trơ trọi cành, không có cảnh trí gì bắt mắt. Ta đi hơn nửa vòng, mới chọn một chỗ ngồi xuống, ngẩn người nhìn mặt hồ đã đóng một tầng băng mỏng manh.

Tới khi