Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325981

Bình chọn: 9.5.00/10/598 lượt.

m, hẳn là đang thương lượng phương thức thi đấu như thế nào.

Ta lơ đãng nhìn sang thấy Lý Long Cơ lên ngựa, ngay sau đó là các con trai của Thái tử. Lý Long Cơ hình như nói với Lý Thành Khí gì đó, sau đó mọi người lại bắt đầu phụ họa theo, cuối cùng dẫn ngựa Lý Thành Khí vào.

Không cần nghĩ cũng đoán được bọn họ dùng cớ gì ép buộc, ước chừng không gì ngoài Thọ Xuân quận vương từ nhỏ cưỡi ngựa thiện nghệ, năm trước lại vừa dẫn binh đánh bại Đột Quyết. Trong các quận vương xem như là xuất chúng nhất, tất nhiên loại đua ngựa thi tài này không thể thiếu hắn.

Sợ Lý Long Cơ là người khơi mào trước.

Ta nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Lại ngước nhìn trời xanh không mây, không muốn đi xem đua ngựa gì nữa.

"Quận chúa." Bên cạnh bỗng nhiên có ai đó gọi, là Nghi Bình. Ta quay đầu: "Hai năm nay sống có được không?" Nàng đến gần, muốn hành lễ thì bị ta giữ chặt cánh tay, để cho nàng đứng tựa vào gốc cây giống ta: "Hành lễ còn chưa đủ sao? Thoải mái chút đi, cũng không cần gọi ta là quận chúa." Nàng dạ: "Quận vương đối xử với... người thật sự rất tốt."

Ta không muốn nói đến chuyện của mình, nhiễu loạn tâm tình của nàng, chỉ thản nhiên thừa nhận: "Từ nhỏ hắn đều đối đãi không tệ, ngươi cũng biết đấy." Nàng lại nói: "Thọ Xuân quận vương...". Ta khẽ run, hồ nghi nhìn Nghi Bình: "Sao ngươi nhắc tới chàng ?" Từ sau khi ta bị tứ hôn Nghi Bình đã được đưa đến chỗ Lý Thành Nghĩa, theo lý hẳn là không rõ chuyện giữa ta và Lý Thành Khí mới đúng.

Nàng không do dự, chỉ nhẹ giọng đáp: "Là Lý Trọng Tuấn có một ngày say rượu nhắc tới, hỏi Nghi Bình lúc trước biết việc này hay không, Nghi Bình nghe sơ qua cũng giật mình, chỉ nói không biết, sau lại nghĩ lại thấy mà sợ", nàng có vẻ hơi áy náy: "Chỉ là không có cơ hội truyền lời cho người."

Nếu Lý Trọng Tuấn biết... Uyển Nhi hoặc là Tiên Huệ đều có thể là người tiết lộ.

Ta không sợ cười cười: "Chuyện này Hoàng tổ mẫu đã biết, trôi qua từ lâu rồi." Mặc dù cả thiên hạ đều biết thì như thế nào? Không còn quan trọng nữa. Ta nhìn nhìn nàng, mới nói: "Có nhớ lúc trước ta từng nói qua, không cần để ý này nọ, an phận đi theo Lý Trọng Tuấn, ân sủng hay lạnh nhạt cũng được, chỉ cần bình an trôi qua tuổi già cũng đã là phúc khí."

Nàng trầm mặc, bỗng nhiên khẽ dựa đầu lên vai ta. Một động tác rất nhỏ, ta lại như bị đè nặng ngàn cân. Oán của nàng, hận của nàng, không cam lòng, còn có không mong muốn đều tuôn trào ngay tại giờ phút này. Không cần phải nói thành lời, đã có thể cảm nhận được rõ ràng.

Cứ như vậy đứng cạnh nhau thật lâu, hình như là mọi người đua ngựa đang vòng trở về. Ta nhìn khuôn mặt Lý Long Cơ tươi cười dưới ánh nắng rực rỡ, thu hút ánh mắt người khác, thầm đoán là hắn đã thắng. Lý Long Cơ nhảy xuống ngựa, hình như là hỏi hạ nhân gần đó cái gì, bỗng nhiên liền nhìn hướng về chỗ này, phỏng chừng là đang tìm ta.

Ta nói khẽ với Nghi Bình: "Trở về đi". Lúc này nàng mới thẳng thân mình, hành lễ cáo lui, trước khi đi rốt cục mới nói: "Nếu sau này quận chúa có chỗ cần dùng, Nghi Bình chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó."

Ta lắc đầu: "Đi đi".

Nha đầu ngốc, ngươi không quyền không thế, nếu quả thật có chỗ hữu dụng, chẳng phải chính là đẩy ngươi vào chỗ chết ư ?

Nghi Bình mới đi hơn mười bước, Lý Long Cơ liền quăng dây cương, bước nhanh đến đây.

Ta sửa sang lại tâm tình, mỉm cười nhìn hắn, đợi hắn đến trước người đang còn muốn hỏi có phải thắng hay không. Ý cười hắn chợt tan biến, trong mắt lộ vẻ u ám trầm ngâm khó lường, gió cuốn mây phun. Hắn đi thẳng đến nắm cổ tay ta, mới mở miệng: "Bổn vương thắng." Ta khó hiểu: "Vậy ngươi bày vẻ mặt tức giận này là cho ai xem?"

"Ta thắng, là đại ca cố ý nhường", giọng hắn càng thêm trầm thấp nặng nề: "Cố ý nhường, nàng hiểu không ?" Ta thở sâu một hơi, đúng là Lý Long Cơ vẫn còn ôm khúc mắc này trong lòng. Bất kể ta làm thế nào, Lý Thành Khí làm thế nào, hắn đều so đo đa nghi... Nghĩ vậy, cuối cùng nghênh đón ánh mắt của hắn: "Ta hiểu, có ngươi là không hiểu".

Lý Thành Khí hắn thấy làm khó ta, cũng biết rõ Lý Long Cơ muốn đua ngựa là tranh nghĩa khí, cho nên chàng đã nhường .

Vì huyết mạch huynh đệ, vì muốn quan hệ ta và Lý Long Cơ dịu đi, nhưng cuối cùng lại đổi lấy sự phẫn hận của Lý Long Cơ? Nếu không nhường thì sao ? E là Lý Long Cơ lại sẽ có một suy đoán khác, đoán rằng đại ca của hắn không cam tâm, đối với ta vẫn có mong nhớ xa gần?

Ta bỗng nhiên có chút hoài nghi, ta tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhân nhượng Lý Long Cơ, rốt cuộc là sai lầm rồi sao?

Lý Long Cơ bị ta hỏi cứng lại, bước tới ép gần hơn nữa: "Ta làm nhiều thứ cho nàng như vậy, nàng chưa hề thấy. Ta không cần bất cứ kẻ nào nhường nhịn, ta có thể giành lấy cái gì ta muốn, vì sao cái nàng nên nhìn thì đều không thèm nhìn tới?"

"Lý Long Cơ, ngươi có năng lực đi tranh là vì có người cứ nhường ngươi một lần lại một lần", ta cố gắng làm dịu hô hấp để bản thân bình tĩnh: "Nếu ngươi là trưởng tử của phụ vương, dựa vào tính tình của ngươi, ngươi cho là ngươi có thể bình yên sống đến hôm nay sao ? Ngày đó bị tống vào Thiên Lao, vì sao đại ca ngươi bị dụng hình chứ