80s toys - Atari. I still have
Việt Cổ Di Tình

Việt Cổ Di Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

ng là được rồi.

Hóa ra anh đã biết từ sớm!

Nhìn Diệp Thiện Thiện có vẻ kinh ngạc, mắt Diễm tỷ đột nhiên chớp lên,

kéo tay cô.

“Chủ thượng có tốt với ngươi không?”

Không biết có liên quan đến mang thai không, cô nhạy cảm với sự vật xung

quanh hơn trước đây nhiều! Cứ cảm thấy sau lưng lành lạnh, dường như có

người, liền… bất an quay đầu nhìn… nhưng chỉ nhìn thấy vách tường.

***********************

Thương Khung ngồi trong sảnh, bình tĩnh nghịch chén trà trong tay. Đằng

sau lưng thổi đến một làn hương.

“Hương Nhi bái kiến chủ thượng!” Giọng nói êm ái.

“Nghe Thiện Thiện kể chủ thượng rất tốt! Hương Nhi thực sự ngưỡng mộ.

Hôm nay có thể gặp được chủ thượng, quả thật như nàng nói, khí vũ bất

phàm, ngọc thụ lâm phong!” Thấy tay Thương Khung đùa nghịch chén trà,

động tác ngón tay như nước chảy mây trôi.

“Nàng nói như thế sao?” Thương Khung ngẩng đầu nhìn nàng ta, vẻ mặt có

chút hứng thú.

Hương Nhi không đáp, mỉm cười bước lên trước nói, “Để Hương Nhi rót trà

cho ngài!” Nói xong rướn tay qua, khuỷu tay vô ý sượt qua mu bàn tay

Thương Khung, cầm lấy ấm trà, ấn nhẹ lên nắp ấm, rót đầy chén.

Nhìn nước trà trong chén, mặt Thương Khung đột nhiên lạnh băng, nhìn

Hương Nhi chòng chọc! Hương Nhi bị ánh mắt vô tình của hắn làm cho đờ

người. Nửa ngày!

“Nếu không có Thiện Thiện, căn bản không cần cho ngươi bất kỳ cơ hội

nào!”

Nghe xong, Hương Nhi hoảng hốt lùi ra sau một bước. Thương Khung búng

ngón tay, ấm trà vỡ toác ra, nước trà chảy hết để lộ một ngăn ngầm bên

trong ấm. Nắp ấm xoay bên trái là nước trà có độc, bên phải không có!

Mặt Hương Nhi trắng bệch, môi run run: “Xin lỗi… ta bị ép buộc!” Trong

lòng lại gào thét! Vì sao? Hai người giống nhau, tại sao chỉ có nàng thê thảm

như vậy?

Nàng ta thậm chí có ý nghĩ điên cuồng muốn rạch nát khuôn mặt hạnh phúc

của Diệp Thiện Thiện khiến nàng ta thấy chói mắt kia!

Lúc này, phòng trong truyền đến một tiếng la thất thanh…

Mặt Thương Khung sầm xuống, bóng người vọt qua… đá bay cánh cửa…

Trong phòng, Diễm tỷ che miệng, một nam tử bị bắn vào vách tường, miệng

phun máu tươi…

Mặt Thiện Thiện tái nhợt ngồi trên ghế, vẫn còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện

gì…

Hóa ra, vừa rồi Diễm tỷ giữ chặt hai tay cô, một bóng trắng liền ập đến bụng

cô. Song kết quả là, vừa mới chạm vào áo cô, hai người đã bị đẩy bật ra,

Diễm tỷ chỉ ngã lăn xuống đất mà nam nhân kia hình như bị thương nặng.

Thương Khung phất tay, bạch y nhân của Vân Ẩn điện tóm Hương Nhi định

trốn xuất hiện trong phòng.

Thương Khung đi tới cạnh Diệp Thiện Thiện.

“Thương Khung…” Thiện Thiện có chút sợ hãi, gọi nhỏ! Mới rồi, thật kì

quái! Hình như có một sức mạnh nào đó bảo vệ cô.

Ôm lấy cô, ra hiệu cho thuộc hạ lôi nam nhân bị thương kia dậy.

“Liễu Phong Hoa, đã lâu không gặp!” Thương Khung cười lạnh.

“Thương Khung, không ngờ ta đã xem thường ngươi!” Ho ra một búng máu!

Mới rồi bị sức mạnh kì quái trên người Diệp Thiện Thiện đánh cho bị

thương ngũ tạng, tổn hại kinh mạch.

“Muốn dùng Thiện Thiện uy hiếp ta?” Thương Khung hừ lạnh, “… Sai lầm

như vậy, Thương Khung ta tuyệt không phạm phải lần hai! Đem hắn về giao

cho tả hộ pháp!”

Bạch y nhân vâng dạ lui ra ngoài.

“Thương Khung!” Nhìn mặt hắn lạnh lẽo tàn khốc, cô níu tay hắn! Anh lại

muốn giết người sao?

Nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng, ngón tay trỏ Hương Nhi đang đứng đờ đẫn,

cúi đầu hỏi cô.

“Nàng còn xem ả là bằng hữu sao?”

“Hương Nhi làm sao vậy?” Diệp Thiện Thiện ngạc nhiên hỏi.

“Hai ả này cùng một bọn với Liễu Phong Hoa!” Ánh mắt vô tình lóe sáng,

“… muốn làm hại phu quân nàng và hài tử trong bụng nàng! Nàng cảm thấy

bọn chúng còn là bằng hữu của nàng sao?”

“Hả?” Diệp Thiện Thiện biết được chân tướng, sững sờ, nhìn Diễm tỷ và

Hương Nhi. Nếu là Diễm tỷ thì còn hiểu được! Hương Nhi sao lại?

Diễm tỷ cười gượng gạo: “Thiện Thiện, nhân vi tài tử, điểu vi thực vong!

Người làm ăn, có người đưa tiền tự nhiên ta phải giúp hắn rồi! Hi vọng

ngươi đừng trách ta!”

Hương Nhi ngược lại thờ ơ nhìn cô: “Không cần ngươi tha thứ cho ta… nếu

ngươi trải qua tất cả như ta, ngươi sẽ biết, có lúc sống còn đau khổ hơn chết!

Cho nên ngươi cứ việc nói ta ích kỷ vô tình, tùy ngươi!” Một nữ nhân nếu bị

giày vò tới mất nhân tính, đối với người đó mà nói, nhân tính thực là ti tiện!

Mặt Thương Khung vô cảm, lạnh lùng nói: “Nếu cảm thấy sống quá đau

khổ, ta đây thành toàn cho ngươi!” Ngón tay trong ống tay áo khẽ động.

Diệp Thiện Thiện khó chịu ôm lấy hắn: “Thương Khung, đừng giết họ!

Chúng ta đi thôi!" Nước mắt lưng tròng, khẩn cầu.

“Đi?”

Cúi đầu nhìn cô, trầm tư.

“Đúng! Chúng ta đi đi! Tha cho bọn họ được không?” Bụng dán sát vào

cánh tay hắn, ngăn cản mục tiêu nơi ngón tay.

Thương Khung nhìn cô, nửa ngày mới hỏi nhỏ: “Không bao giờ đến đây

nữa?”

“Không bao giờ đến nữa!” Diệp Thiện Thiện nghẹn ngào.

Thương Khung lúc này mới hài lòng ngừng tay, ôm cô: “Được rồi, đi

thôi…”

Theo chân hắn, Thiện Thiện rưng rưng quay đầu nhìn một cái…

Vẻ mặt Diễm tỷ hiếm khi thấy hổ thẹn, Hương Nhi trong mắt mơ hồ có hơi

nước…

Trong lòng lặng lẽ: Diễm