
lý. Mỗi lần đụng phải
biểu tình này, tim cô đều đập thình thịch.
Thương Khung quét mắt nhìn bàn tay hơi sưng đỏ của cô: “Tay làm sao
thế?”
Diệp Thiện Thiện hấp tấp giấu ra sau lưng: “Không có gì!”
Thương Khung cau mày trừng cô.
“Bà Lưu cách vách không có con, em giúp bà giặt hai bộ đồ…” cúi đầu nói
nhỏ.
“Giặt hai bộ đồ mà sưng tay?”
“Ách… cái này!” Mắt Diệp Thiện Thiện đảo lên đảo xuống không ngừng,
“Bà Trương kế bên, còn có nhà mấy ông bà lão cũng thuận tiện giặt dùm họ
luôn…” Cô gấp rút về trông con, lại sợ Thương Khung biết cho nên giặt đồ
hơi hấp tấp, mới làm hư tay! Kết quả vẫn bị anh biết được.
“Quần áo lại có chuyện gì?” Hắn hỏi.
“Quần áo?” Cô ngớ ra, đột nhiên nhớ tới…
“… Em thấy… đồ của anh nhiều như vậy, cũng không mặc nữa, nên cho
người khác mấy bộ…”
Nói càng nhỏ hơn.
“… tùy tiện cho người ta?” Thương Khung giận dữ trừng cô. Lại còn không
nói cho hắn biết?
“Xin lỗi!” Diệp Thiện Thiện cúi đầu, nghĩ bụng, anh không mặc nữa thì cho
người ta cũng được mà.
Thương Khung thật sự dở khóc dở cười. Rốt cuộc nàng có biết hay không,
nàng đem mấy bộ đồ trắng kia cho người ta, bị họ đem bán ra ngoài, y phục
của Đại Kiền đệ nhất điện Thương Khung… cho nên mới truyền đến tai
hắn…
“Vì sao nàng cứ thích làm mấy chuyện thế này?” Người khác khẩn cầu
không bao giờ biết cự tuyệt?
“Làm nhiều việc thiện tích phúc đức mà!” Nịnh nọt lay lay cánh tay hắn.
Thương Khung hờ hững nhìn cô một cái, quay lưng đi về phía hoàng hôn ấm
áp…
Bóng lưng thon dài vững vàng cùng ánh tà dương rơi vào đáy mắt cô, trong
phút chốc, cô cảm thấy muốn rơi lệ, cảm giác kì lạ…
Chùi nước mắt, chạy theo bước chân hắn.
Chạy tới cạnh hắn, giúi tay mình vào bàn tay to của hắn, hắn cúi đầu nhìn cô
một cái, cũng không đáp lại cô. Cô không nổi giận, tiếp tục, hai bàn tay cùng
nắm chặt lấy tay hắn..
Lần này hắn không cự tuyệt, bàn tay to nắm chặt lấy tay cô.
Tuy không nhìn cô lần nào nữa, nhưng lòng bàn tay ấm nóng khiến cô hởi
lòng hởi dạ.
Dưới ánh hoàng hôn, ráng chiều nhuộm trời…
Hai bóng trắng một lớn một nhỏ, phảng phất hợp làm một với cảnh sắc đất
trời, nhàn nhạt, lờ mờ đi xa…
… Cảnh đẹp như thi như họa… Mãi về sau rất lâu, có một ngày Diệp Thiện Thiện hỏi Thương Khung, hắn
thích cô lúc nào! Thương Khung một mực ngậm miệng không nói.
Sau đó, cô bệnh nặng một trận, trong lúc yếu ớt lại hỏi hắn lần nữa. Lần này
hắn mở miệng.
“Là lần đầu tiên gặp mặt!” Thương Khung ôm cô, đau khổ thì thầm.
“Là… trong hầm ngầm, lúc em cứu anh sao?” Cô hỏi! Hắn lắc đầu.
“… Nhớ đêm dông lúc nàng đến đây không?” Thương Khung nhìn cô, ánh
mắt cô mơ màng… lần xuyên qua vào đêm dông đó, cô quên thế nào được?
Tia sấm chớp đó đã mang cô đến bên người hắn.
“ Lúc đó… nhìn thấy nàng trong ánh sáng chói mắt… giống như thiên sứ
giáng xuống… rực rỡ!” Thiên sứ giáng trần là hắn nghe cô kể chuyện cho
con! Mỗi câu chuyện cô kể đều khiến người suy nghĩ sâu xa.
“Anh thấy được sao? Diệp Thiện Thiện hé đôi môi không còn chút huyết
sắc, nắm chặt tay hắn.
“Thiện Thiện, cầu xin nàng, đừng rời bỏ ta…” Ôm lấy mặt cô, một giọt nước
mắt rơi xuống giữa chân mày.
Cô cố sức muốn nói thêm gì đó… ngực nghẹn lại, trong miệng lại thấy ngọt
ngào, bóng tối ập tới.
Đợi sau khi cô tỉnh lại, đại phu nói cô còn sống được đã là kì tích.
Có rất nhiều người hỏi: hạnh phúc là gì?
Cô muốn nói: hạnh phúc là… tìm được một người bạn yêu, vừa vặn người
đó cũng yêu bạn! Hơn nữa, yêu bạn… đã vượt qua cả yêu bản thân!
Việt cổ di tình
Việt: xuyên qua, vượt qua...
Cổ: lâu đời, cổ đại...
Di: để lại, lưu lại trên đời
Tình: tình thương, tình yêu, thâm tình... 1 Món Gà Quý phi bắt nguồn từ sự tích sau: Vào một hôm, Đường Minh Hoàng cùng Dương QuýPhi ăn tiệc, uống rượu, xem hát. Khi rượu vào say khướt, Quý Phi nhã hứng, nũng nịu với vuaĐường: “Thiếp muốn bay lên trời”. Đường Minh Hoàng lại nghe lầm là nàng đòi ăn món “bay lêntrời”, nên truyền lệnh cho đầu bếp làm món mà Quý Phi ưa thích. Các đầu bếp hoàng gia đượctriệu tập. Có người nguyên quán ở Tô Châu rất giỏi nghề bếp, đưa đề nghị: “Thịt cánh gà rấtngon, đem chế biến món “Bay lên trời” chắc sẽ vui lòng Quý Phi”. Nói xong, ông cho bắt mấycon gà tơ, chặt lấy cánh hầm với măng non, ớt xanh, nấm hương và một số rau gia vị hỗn hợp…thành món “Bay lên trời”. Thái giám dọn ra, Quý Phi nhìn thấy món lạ. Đường Minh Hoàng nếmtrước, khen ngon. Quý Phi nếm sau, bình phẩm “Món này màu sắc tươi đẹp, thịt mềm, thơm lừng,giống như thiếp” và đề nghị đặt tên là món “Gà Quý Phi”. Từ đó, ở cung đình, có thêm món mới“Gà Quý Phi” trong thực đơn. Khi đầu bếp người Tô Châu về hưu, đem món “Gà Quý Phi” phổbiến ngoài nhân dân lưu truyền vùng Tô Châu đến ngày nay. (Theo Trần Trọng Trí)Cách làm thì tham khảo đây nhá: http://diepgiatrang.com/goc-bep/cac-mon-th%E1%BB%8Bt-ga/t-221/2 Tỷ lệ vàng là tỷ lệ cân đối nhất, với đặc điểm độc đáo là tương quan giữa thành phần nhỏ đốivới thành phần lớn cũng bằng tương quan giữa thành phần lớn đối với thành phần tổng cộng, lớnvà nhỏ– tức toàn thể và tất cả chỉ có một giá trị tương quan duy nh