iên trì đi tiếp, có lẽ là ở đại điện. Đợi
tới được trước cửa đại điện, mặt cô đã rịn một lớp mồ hôi. Ra sức đẩy cánh
cửa sơn đỏ.
“Á…” Trước mặt đột nhiên nháng lên một bóng trắng làm cô nhảy dựng lên.
Cẩn thận nhìn lại thì thấy tả hộ pháp.
“Tả hộ pháp?” Vỗ vỗ ngực, thấy hắn đứng như tượng gỗ, chắn mất tầm nhìn
của cô. Vươn cổ nhìn nhưng không tới, lách sang một bên hắn cũng nhích
theo, cuối cùng trừng mắt nhìn hắn, “Tôi tìm chủ thượng! Anh làm gì cản
tôi?” Đằng sau hắn nhất định có cái gì đó không cho cô xem.
“Thiện Thiện!” Tả hộ pháp nói, nhìn thân mình nhỏ nhắn của nàng lại vác
cái bụng to như vậy đến tìm người. Kì thật phải gọi nàng là chủ mẫu, nhưng
Diệp Thiện Thiện cực lực yêu cầu người trong điện gọi nàng là Thiện Thiện,
vì nàng nói gọi chủ mẫu rất khó nghe. Nữ nhân quái dị! Gọi thế khó nghe
chỗ nào?
“Chủ thượng căn dặn, người không thể đi vào trong!” Tả hộ pháp nói.
“Tại sao?” Kì cục! Từ sau khi bụng cô ngày một lớn, tính tình cũng thay đổi.
Dễ sầu muộn, dễ nổi nóng. Cuối cùng giơ tay muốn đẩy hắn ra.
Tả hộ pháp vốn định lùi lại nhưng lại sợ nàng té xuống, mặt không ngừng
vặn vẹo. Nếu nàng và bảo bối trong bụng có chút sơ xuất gì, chủ thượng
nhất định không do dự giết chết hắn.
“Tránh ra!” Diệp Thiện Thiện tức giận dùng toàn lực vẫn không đẩy được tả
hộ pháp nhích ra. Lúc này, một luồng kình phong quét qua, mang theo mùi
máu tanh, làm cô có cảm giác tởm lợm muốn ói.
Thương Khung bồng cô lên, che mắt cô lại. Liếc tả hộ pháp một cái, bồng
Diệp Thiện Thiện còn đang giãy dụa rời khỏi đại điện.
Tả hộ pháp quay người, than thở. Nữ nhân một khi mang thai sao cứ như
biến thành một người khác ấy. Rõ ràng lúc trước rất dịu ngoan mà. Trở tay
đóng cửa. Trong điện máu tươi tràn lan, tay chân cụt gãy đầy đất. Có vài tên
còn chưa chết, đang ngọ nguậy nhúc nhích. Những khuôn mặt máu chảy
đầm đìa đó chính là mấy đại cung chủ và thuộc hạ đã vây công Thương
Khung bên vách núi ngày ấy còn sót lại.
“Bên trong có cái gì mà anh không cho em nhìn?” Kéo cánh tay đang che
mắt mình xuống, tức giận nhìn hắn chòng chọc.
“Muốn nhìn cái gì?” Thương Khung đáp qua loa, bỏ tay ra. Một người áo
trắng theo sau bưng đến một mâm trái cây ngon. Chọn lấy một trái đưa cho
Diệp Thiện Thiện.
Diệp Thiện Thiện tức tối ngoảnh mặt đi. Không ăn!
“Nàng nói ăn trái cây rất tốt cho hài tử mà?” Thương Khung thắc mắc. Thế
nên hắn mới ra lệnh cho thuộc hạ bất cứ lúc nào cũng phải có trái cây phục
vụ.
“Anh chỉ biết chọc tức em! Ăn trái cây nhiều bao nhiêu nữa cũng không có
tác dụng!” Viền mắt đỏ hoe, nhìn loài hoa lá to không biết tên trong vườn,
tức giận muốn khóc.
“Làm gì có?” Thương Khung hết cách, bế cô ngồi lên đùi mình “Nước mắt
sao mà nhiều vậy chứ?” Nhìn nước mắt nàng rơi lộp độp, lau cũng không
kịp. Thở dài! Từ sau khi nàng mang thai, tính tình khó chịu lại tăng lên
không ít.
“Anh nói xem! Có phải anh lại giết người hay không?” Quay đầu, chảy nước
mắt, lên án hắn.
“Không có!” Hắn tức tốc phủ nhận! Không có giết! Chỉ làm cho bọn chúng
đứt tay đứt chân, máu chảy sạch, sau đó tự sanh tự diệt thôi!
“Vậy sao trên người anh lại có mùi máu?” Nước mắt cô đảo quanh, sục sạo
trên y phục của hắn, kết quả lại không tìm thấy một vết máu nào. Nhưng
thân mình hắn rõ ràng có mùi máu, hiện tại cô rất mẫn cảm với mùi này.
Cánh tay dài ôm lấy người cô, “Nàng nhất định ngửi lầm rồi, không tin nàng
ngửi lại lần nữa xem!” Nói xong còn dán lại gần để cô ngửi thử.
Cô bĩu môi, bụng nghĩ: tin mới lạ! Cho dù có mùi, hiện tại cũng bay sạch
rồi! Cô làm sao ngửi ra được nữa?
“Nhân chi sơ, tính bản thiện! Anh lại quên rồi có phải không?” Tiếp tục lên
án!
“Không có!” Thương Khung đáp càng mau! Sao quên được? Hắn nhớ lần
trước hắn và nàng nghiên cứu vấn đề này ở trên giường!
“Chẳng lẽ anh không thể làm gương cho bảo bối trong bụng sao?” tiếp tục
khóc.
Thương Khung hết cách, “Được rồi! Đừng khóc nữa! Nghe lời nàng là
đươc!” Cùng lắm thì lần sau tuyệt đối không để nàng phát hiện ra! Tuyệt
đối!
Diệp Thiện Thiện lúc này mới nín khóc mỉm cười. Nhẹ nhàng kéo bàn tay to
của Thương Khung áp lên cái bụng tròn vo của mình.
“Vậy mới là ba ba tốt nha!” Cười híp mắt, ngọt ngào nói.
“Ba ba?” Thương Khung nhìn dáng điệu vui vẻ của cô, tâm đều mềm nhũn!
“Là phụ thân đó!” Diệp Thiện Thiện sửa lại.
“A!” đột nhiên Diệp Thiện Thiện kinh ngạc kêu lên, hai người đồng loạt
nhìn xuống bụng cô! Bụng… động đậy, một cái đầu nhỏ cách thành bụng
chui vào lòng bàn tay hai người nũng nịu…
Quá thần kì!
Thương Khung chậm rãi vuốt ve cái bụng nhỏ tròn vo của cô, Diệp Thiện
Thiện bất chợt nhớ đến mục đích cô đi tìm hắn. Kéo kéo áo hắn.
“Anh có thời gian không, có thể dẫn em đi Khôi Hương lâu…”
Động tác trên tay dừng lại, khóe miệng Thương Khung cứng ngắc: “Đi làm
gì?”
Diệp Thiện Thiện bị hắn nhìn đến chột dạ: “Muốn gặp Diễm tỷ và Hương
Nhi…” Cô nghe nói sau khi Trương Thanh Vân chết, Hương Nhi lại bị
Diễm tỷ đưa về Khôi Hương lâu!
“Có cái gì hay mà nhìn?” Thương Khung thẳng người ôm lấy cô, “Chẳng
qua chỉ là một ả giảo hoạt
