
khó chịu xích xích chân, nhưng không ngờ rằng, kẻ kia nhân cơ hội tiến vào rồi, chen vào bên trong sâu hơn gây rối.
“Ưm…” Lương Ngữ Hinh giật thót mình, cuống quýt nhích lên trên, đỉnh đầu đập vào đầu giường.
Lục Hạo nhìn thấy nhíu mày lại, “Không cho phép chạy, để anh xem đâm đến đâu rồi?”
Lương Ngữ Hinh thấy hơi hoài nghi, Lục Hạo không phải là anh giả say chứ?
Đối với một ngươi uống say đến mức đường cũng không đi nổi thẳng nữa, nhưng có thể đem lời lẽ nói đến mức lưu loát rõ ràng như vậy là vì sao chứ? Thực sự rất khó khiến người ta không nghi ngờ nhỉ!
Tên đã lên cung không thể không bắn, Lục Hạo còn phải phân thần đi quan tâm một chút xem đầu óc cô gái của mình có bị cộc hỏng rồi không, nhanh nhẹn một tay che vào đỉnh đầu của Lương Ngữ Hinh, một tay chống đùi của cô lên vòng lấy thắt lưng của mình, thân mật vô hạn, không có khe hở.
Sau đó, Thần cũng chẳng thể cản trở được nữa, Lục Hạo ưỡn thẳng eo, tiến vào chiếc động nhỏ ẩm ướt ấm áp.
Sau đó, Lương Ngữ Hinh cuối cùng chắc chắn, người đàn ông này thật sự là say rồi.
Bởi vì, chỉ có người đàn ông say hoàn toàn thì mới có sai sót thế này.
—— Vừa mới tiến vào liền tuôn ra ngay sự việc loại này rốt cuộc có cần nói cho anh ấy không? Bản thân anh chắc là sẽ không nhớ được nhỉ!
****************************************
Lương Ngữ Hinh không có kinh nghiệm như thế này, cả cuộc đời cô chỉ có một người đàn ông là Lục Hạo đây, hơn nữa người đàn ông này từ trước đến nay trong sự việc loại này đều là cực kì mạnh mẽ hăng hái. Vốn dĩ dự định của cô là, đánh chết cũng không nói! Vì lòng tự tôn của người đàn ông nhà mình!
Nhưng mà, có vài việc, không phải bạn không nói thì người ta sẽ không biết.
Sáng hôm sau sau khi Lục Hạo thức dậy, thì nằm bò trên giường không chịu dậy nữa, Lương Ngữ Hinh vẫn đang giả ngốc, “Lục Hạo, có đói không? Đầu có đau không? Có muốn ăn sáng không? Em nấu cháo rồi.”
Người đàn ông trước giờ luôn đen tối, trong sự việc seckill trước mặt cô gái của mình này, hoàn toàn không thể bình tĩnh, anh nhảy bật dậy khỏi giường ba bước chân đất nhảy đến trước mặt Lương Ngữ Hinh, tóc rối bù xù trên đầu, miệng há ra khép lại giống như chú cá bị thiếu dưỡng khí không thốt lên lời được.
Thế là Lương Ngữ Hinh biết, người đàn ông này còn nhớ, đến giờ sự việc như thế này nên xử lý thế nào? Cô thật sự không biết.
“Ăn, ăn cơm thôi…” Cô gái vội chuyển chủ đề, trong lòng nghĩ, rốt cuộc là ai hôm qua không có khí thế chiến đấu chứ? Vì sao mình lại căng thẳng như thế này!
Lục Hạo mặt hung dữ cổ dựng thẳng, bộ dạng muốn chứng minh mình rất được nhưng lại cảm thấy mình nôn nóng như thế này không thể được, sự việc này vẫn là từ từ quên đi thì tốt hơn! Nhưng mà… anh thật sự không phải là không được Lương Ngữ Hinh em có tin hay không? ! Cho dù có 100 năm nữa qua đi anh cũng vẫn được em có dám thử một chút không! !
Lương Ngữ Hinh đột nhiên liền cười khúc khích, cảm thấy mình đang nuôi hai cậu con trai, xoa xoa chiếc đầu rối bù của người đàn ông: “Đi ăn cơm thôi!”
Lục Hạo chỉ đơn giản là hất đầu ra chẳng cần thể diện nữa, vướng vúi xán đến gần ôm cô gái vào trong lòng, “Anh rất được anh rất khỏe mạnh Lương Tiểu Ngữ em không được phép cười giờ anh sẽ chứng minh cho em xem! !”
Lương Ngữ Hinh bị ôm trong lòng người đàn ông cầu xin, “Em thật sự không cười mà!”
Lục Hạo đặt người lên trên giường giữ chặt trong lòng mình, mặt mày ấm ức, “Đều tại em, hôm qua anh quá vui mừng uống nhiều thêm mấy cốc sau đó thì không biết gì nữa anh bảo đảm!”
Đồng thời trong lòng nghĩ, sau này mỗi một lần anh đều sẽ khiến em khóc trời than đất quên sạch mọi người!
Lương Ngữ Hinh nhịn cười, “Vâng, em biết rồi.”
Cô tự nhận thấy bản thân mình biểu hiện đã rất thông cảm rồi, nhưng nhìn vào trong mắt Lục Hạo thì vẫn có vấn đề rất lớn, sự việc này là vết nhơ của anh, anh bất lực chống trán, “Tối hôm qua anh… thật sự rất kém?”
Lương Ngữ Hinh cuống quýt lắc đầu, lại lắc đầu, mặt đỏ hồng lướt xuống giường, “Ăn, ăn cơm thôi!”
Liên quan đến vấn đề bố mẹ sắp kết hôn, cậu bạn nhỏ Hạo Tử cảm thấy không hiểu, cậu hỏi Lâm Tịch: “Bà nội ơi bà nội, kết hôn là gì?”
Lâm Tịch xoa đầu của cháu ngoan cười híp mắt nói: “Kết hôn à? Kết hôn chính là bố và mẹ buổi tối có thể ngủ cùng trên một chiếc giường sau đó có em bé đó!”
Hạo Tử nghiêng đầu nghĩ ngẫm nói: “Nhưng mà bố và mẹ chưa kết hôn cũng vẫn ngủ chung trên một chiếc giường sau đó sinh em bé mà! Hạo Tử chính là chui ra từ trong bụng của mẹ đó!”
Lâm Tịch cứ coi như mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể nói với cháu ngoan “Ai da thực ra cháu ngoan à bố mẹ cháu chỉ là lấy một tờ giấy chứng nhận đủ tư cách cháu đừng có cứ rắc rối nữa mà!”
Vào lúc này, bà chỉ có thể ngóng nhìn sang đồng chí Lục Quang Vinh ở trong bếp làm cơm đến giải cứu cho bà.
Lục Quang Vinh phát giác ra được sự cầu cứu của bà xã, trong lòng cười, ai bảo bà cả ngày ôm lấy cháu ngoan nói cái gì mà sinh em bé, nhìn đi, bây giờ không xoay xỏa nổi rồi chứ!
Sau đó, bắt buộc, người trụ cột trong gia đình này phải buông củ hành tây trong tay xuống đi đến, ôm Hạo Tử lên cao cao, nói 1 câu: “