
kìm được nghĩ, tính toán một chút, đây là lần thứ 3 anh tham dự hôn lễ từ sau khi gặp lại Lương Ngữ Hinh rồi đó! ! !
Sau đó, buồn bã mệt mỏi, đã ba đám cưới rồi khi nào mới đến lượt anh?
Loại sự việc này, đối với người theo phái thực lực như Lục Hạo mà nói, là sự nhục nhã to lớn, bắt buộc, tiếp tục nằm bò bên cạnh Lương Ngữ Hinh càu nhàu: “Tiểu Ngữ, khi nào mới đến lượt chúng ta? Hôm nay anh mừng rất lớn, chúng ta cũng phải để người ta tặng lại có phải không?
Liên quan đến tiền mừng, từ sau khi tiểu tử nhà mình vị kẻ xấu bắt đi là vị lính đặc chủng này ôm quay lại cho, người ta cũng chẳng thiếu thốn gì, vừa hay có một cơ hội như thế này, Lục Hạo liền ra tay hào phóng, có thể khiến loại người giống như Lục Hạo đây cảm thấyra tay hào phóng thì đó thật sự là ra tay hào phóng rồi.
Lương Ngữ Hinh không biết Lục Hạo nhét vào hồng bao bao nhiêu, ở thành phố L, bạn bè thân hữu 300 tệ, qua lại bình thường 100 tệ, cho nên cô cho rằng, trong chiếc phong bao mỏng mỏng của Lục Hạo chắc chính là ba tờ hình đầu ngươi mới toanh.
Nhưng mà, sự thực là, mới toanh thì đúng là mới toanh, hình đầu người được thay bằng chi phiếu, là một tờ mỏng tang, rất nhiều số 0.
Sự việc này, cho đến khi Lục Hạo uống say trên bàn rượu rồi kéo tay của lính đặc chủng không ngừng làu bàu Lương Ngữ Hinh mới biết được.
Lục Hạo nói: “Từ nhỏ đến lớn cũng không chơi suông, bây giờ trong đầu óc của em đều là chuyện sinh con không phân thần đi chuẩn bị quà cho anh được, anh cầm đi, muốn mua cái gì thì mua, xe cũng được nhà cũng được, không đủ nói với em, chân tay anh nhanh lắm đó nhưng mà chẳng thể nào vượt trước được em đâu em lợi hại nhất con trai em 6 tuổi rồi!”
Lính đặc chủng lão đại nhà họ Quản nghe đến mức mờ tịt chẳng hiểu gì, thế là Quản Tử chuyên môn quản tiền mừng cười bò đến bên tai nói: “Lão đại, em giúp anh đếm rồi, không ít!”
Đến Quản Tử cũng nói là không ít, vậy thì thật sự là không ít, lão đại nhà họ Quản nhíu nhíu mày lại, “Trích 300 tệ ra chỗ còn lại trả lại đi!”
“… Anh thật sự không cần khách sáo với cậu ta!” Quản Tử khuyên can, “Hơn nữa một tờ chi phiếu em làm thế nào trích ra được 300 rồi trả lại?”
Lục Hạo không vui vẻ lại tóm lấy tay của người ta nói: “Cầm đi cầm đi, mạng của con trai em phải nói một tiếng cảm ơn ở đây!”
Thế là, lính đặc chủng nghĩ ra, hình như là có một chuyện như thế này, nhưng mà, anh cảm thấy, “Nên làm mà, anh chỉ biết chút việc này, những thứ khác cũng chẳng giúp đỡ được gì, hơn nữa, Lục Tử anh còn phải cảm ơn em, nếu như không phải là vào trong núi cứu người đến hôm nay anh có thể vẫn chưa lấy được vợ nhanh như thế này, hơn nữa, vợ anh thật sự chưa mang thai các em đừng có nói bừa!”
Lão xử nam ngây thơ đỏ mặt rồi, người đàn ông đã qua rèn luyện chuyên môn quản lý cấp dưới, mà sao làn da cứ ngày càng trắng ra, ngũ quan xinh đẹp rất giống em trai, nhưng mà cương nghị hơn.
“Vẫn là cảm ơn anh, đổi lại là người khác em không yên tâm.” Câu nói này là thật lòng, lão đại nhà họ Quản sớm đã rút ra khỏi lính đặc chủng lại lần nữa xuất núi, vì con trai của Lục Hạo, nếu như thành công, đó là điều chắc chắn, anh là át chủ bài là binh vương, nếu như thất bại, khi đó chỗ đó không có ai khác, nếu như anh chết ở trong đó cũng chỉ có thể như thế này.
****************************************
Lục Hạo nói: “Đừng có nói những lời trần tục gì với em, em nói chuyện tình cảm với người khác đều như vậy, anh em thân thiết vẫn phải tính toán rõ ràng, em cho anh cứ yên tâm tiêu đi, tiêu thoải mái em mới vui vẻ! Em không nợ anh ân tình nữa!”
Lương Ngữ Hinh ở bên cạnh không nói, người đàn ông này thật sự say rồi.
Cô quay đầu muốn tìm người giúp đỡ đưa người đàn ông này ra ngoài, nhưng bất lực người xung quanh người này say hơn người kia, Lục Ninh đã nằm bò trong lòng Đại Pháo ngủ say rồi, Đại Pháo phản kháng một chút còn lau lau nước miếng bên mép tiếp tục ngủ, Chiêm Nghiêm Minh nhìn ánh mắt của Lục Ninh chiều chuộng lại thân thiết.
Lương Ngữ Hinh biết, nếu như lúc này Lục Ninh tỉnh, Chiêm Nghiêm Minh nhất định sẽ mặt mày nghiêm túc lôi người ra khỏi cơ thể Đại Pháo, nhưng mà cô ấy ngủ say rồi, anh liền để cô ấy ngủ yên ổn như vậy, có anh ở bên cạnh, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện loạn nào.
Thế là, Lương Ngữ Hinh quay đầu nhìn nhìn sang Lục Hạo uống say rồi vẫn còn nắm tay mình trong miệng lẩm bẩm linh tinh căn bản là chẳng thể nhận ra được là anh lúc ban đầu nữa, được người ta bảo vệ thế này, anh uống say rồi còn nhớ đến em, em cũng sẽ không chạy loạn, em sẽ ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh anh chăm sóc tốt cho anh ngoại trừ em ra thì còn có ai thích nghe anh càu nhàu đây?
Cô vẫy vẫy tay bảo chú rể đi bận đi, tự mình rót nước ấm cho Lục Hạo uống.
Lục Hạo say rồi, ôm lấy Lương Ngữ Hinh không buông tay, Lâm Tịch ở bàn đối diện nhìn sang cười hi hi, Lương Ngữ Hinh đỏ hồng mặt muốn trốn nhưng trốn không nổi, còn Lục Hạo thì cứ dính lấy cô gọi: “Bà xã.”
Trong lòng thấp thỏm, dưới ánh mắt của Lâm Tịch, đưa ra quyết tâm.
Xung quanh là những tiếng ồn ào bắt chú rể lại kính rượu, Quản Tử vắt chân ngồi ở một bên chỉ huy kế toán nhà