
iên, loại sự việc này làm sao có thể thảo luận được với Quản Tiểu Nhị loại mà lấy đàn ông về nhà làm phụ nữ chứ!
Lần này thì yên tâm rồi, dập điện thoại tiếp tục sắp xếp mọi việc.
Theo ý kiến không thể bỏ qua của đồng chí Lâm Tịch, bắt buộc phải tổ chức thật lớn rầm rộ náo nhiệt!
Nguyên văn là: “Con dâu của lão Lục nhà ta tốt như thế này ngoan như thế này lão nương phải để mọi người đều thèm muốn!”
Lục Hạo ôm mẹ vào trong lòng, cảm kích, cảm ơn.
Lâm Tịch một tay xua con trai ra nói: “Đừng ôm ôm ấp ấp lão nương, muốn ôm nhanh chóng đi ôm bà xã của con đi!”
Sau đó, véo má của Hạo Tử nói: “Bà nội ôm Hạo Tử có được không?”
Loại sự việc có cháu ngoan liền ném con trai sang một bên này, Lục Hạo cảm thấy, chẳng sao cả, con sinh thêm hai đứa nữa cho mẹ ôm chán thì thôi!
Đồng thời, nhìn nhìn khuôn mặt con trai lại mập ra thêm một vòng rồi, thở dài, “Mẹ, cho Hạo Tử ăn ít thịt đi.”
“Chúng ta không ăn thịt chúng ta đều ăn rau Hạo Tử cháu nói xem có đúng không?” Tiểu lão thái thái vội vàng dắt tay cháu ngoan dẫn ra cách xa khỏi Lục Hạo.
Lục Hạo kéo con trai lại nói: “Nếu như con quá béo Tiểu Mễ sẽ không thích con nữa đâu, các cô bé bây giờ đều thích những anh chàng đẹp trai có thân hình đẹp.”
“Con lớn lên sẽ biến thân bố ơi bố quên rồi sao?” Hạo Tử đảo láo liêng đôi mắt lớn tròn vo vo.
Lục Hạo nói: “Được rồi, vậy con đợi đến khi nào lớn rồi hãy đi tìm Tiểu Mễ đi, thời gian này Tiểu Mễ đi tìm người khác chơi con đừng có khóc.”
*****************************************
Lương Ngữ Hinh căn bản không có khái niệm gì đối với hôn lễ, kết hôn? Cho Hạo Tử một gia đình hoàn chỉnh, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long với người đàn ông mình yêu thương.
Cho nên, khi Lục Hạo nói với cô: Buổi lễ kết hôn hơi lớn, em xem xem còn bỏ sót gì hay không? Lương Ngữ Hinh liền choáng rồi, cô căn bản không hề muốn làm lớn, lấy giấy đăng kí, cả gia đình ăn bữa cơm đoàn viên, như thế này là thỏa mãn rồi.
Hơn nữa, con trai cũng đã lớn như vậy rồi Lục Hạo anh có thấy ngại không? Người khác sẽ cười chúng ta đó!
Lục Hạo lắc lắc đầu ngón tay, “Yên tâm, ai dám cười chúng ta? Cứ coi như bọn họ cười cũng là vì vui mừng cho chúng ta.”
Lương Ngữ Hinh cảm thấy, cần phải nói một chút với Lâm Tịch, mẹ chắc là sẽ dễ nói chuyện hơn.
Nhưng phản ứng của Lâm Tịch là hoàn toàn cổ vũ, bà nói với Lương Ngữ Hinh: “Tiểu Hinh Hinh, là mẹ nói với Lục Tiểu Hạo phải làm to, con không thích? Mẹ chỉ có một tâm nguyện như vậy con cảm thấy không thích?”
Đã nói như thế này rồi, còn có thể thế nào đây? Lương Ngữ Hinh lặng lẽ cúi đầu, đuôi mắt liếc đến phía Lục Hạo đứng cách đó không xa đang cười trộm, được thôi, làm lớn!
Trong rất nhiều năm sau này, Lâm Tịch vô số lần nói “mẹ chỉ có một tâm nguyện như vậy con cảm thấy không thích?” Đánh bại Lương Ngữ Hinh vô số lần, ví dụ như sinh thêm em bé nữa, ví dụ như mua đồ chơi cho em bé quá nhiều trong nhà chẳng còn chỗ bày nữa, ví dụ như mua váy cho Lương Ngữ Hinh trong nhà cũng không còn chỗ để nữa, tần số xuất hiện của câu nói này tương đối cao, Lương Ngữ Hinh không thể từ chối, trong đêm cấu Lục Hạo, Lục Hạo liền cười nói: “Mẹ chỉ có một tâm nguyện như vậy.”
Đối với sự trợ lực đó của tiểu lão thái thái nhà mình, đồng chí Lục Quang Vinh đã tặng cho giải thưởng rất cao, đồng chí Lâm Tịch ở trong đêm ôm lấy người đàn ông mình yêu thương cả đời ngoan ngoãn nghe lời chìm vào giác ngủ cũng cảm thấy mình làm rất tuyệt!
Hôn lễ cứ như vậy quyết định xong cơ bản rồi, khiến cho thế hệ già trong đại viện ai lấy hóng đến mắt đỏ như mắt thỏ.
“Ai da, con trai nhà lão Lục vì sao lại có bản lĩnh như vậy chứ? ! ! Con trai cũng đã hiểu chuyện rồi bây giờ bà xã lại dẫn về nhà rồi sau này lại mang thai đứa thứ hai ông đây còn ngẩng mặt lên được trước mặt Lục Quang Vinh nữa không đây? ! Ông đây gần đây nhìn thấy khuôn mặt già kia của Lục Quang Vinh đã đau đầu đau lưng đau dạ dầy đau gan! ! Ông đây chỗ nào cũng rất đau! !”
Cho nên, thế hệ sau Hạo Hạo kẻ kế nghiệp của nhà Tông Chính và tiểu nhị của nhà Quản Nguyên Soái, đám cầm thú của đại viện lại một lần nữa nhận được sự đãi ngộ nhiệt liệt của các vị phụ huynh, roi trúc xào thịt sợi, cửu âm bạch cốt trảo gì đó là không thể tránh được, ngày thứ ba ra ngoài với vết móng tay, dấu ấn năm đầu ngón tay trên mặt thì đều là hiện tượng bình thường.
Đồng chí Lâm Tịch từ trước đến nay đi đường đều ngẩng đầu ưỡn ngực, bây giờ thì càng vênh váo hơn, dắt bàn tay béo mũm của cháu ngoan,bịch bịch bịch tiến về phía trước!
Ngay đến đồng chí Lục Quang Vinh trước nay khiêm tốn bình tĩnh cũng có chút lâng lâng, nhìn xem, các anh em, Lục Tử nhà tôi từ nhỏ đã khiến người ta không phải lo lắng, nhìn xem, cháu nội tôi đáng yêu biết bao! Một quả cầu thịt nhỏ các người ngưỡng mộ đố kị với tôi rồi chứ!!
Trong khi xử lý tất cả mọi việc của hôn lễ ở bên ngoài, Lục Hạo vẫn không quên làm một sự việc thần thánh, liên quan đến sự việc này, Lương Ngữ Hinh kiên quyết phản đối, cô chẳng muốn phưỡn chiếc bụng lên mặc váy cưới! ! !
Lục Hạo thấy hơi bất lực, cứ coi như có bí kíp sinh con của Tông Chính Hạo Thần,