
mình đếm tiền, cô dâu mặt đầy vẻ thẹn thùng ngoan ngoãn ngồi trên bàn chính nhìn chú rể bị lôi đi uống rượu, Lương Ngữ Hinh thu ánh mắt về, cầm chiếc cốc thủy tinh chân cao trống rỗng ở trước mặt khe khẽ nói với Lục Hạo, “Lục Hạo, bất cứ khi nào đều có thể.”
Cô cho rằng Lục Hạo sẽ không nghe thấy, hoặc là nghe thấy rồi thì với tình trạng của anh ấy bây giờ cũng sẽ chẳng dậy nổi, nhưng mà, cô sai rồi.
****************************************
Lục Hạo nghe thấy rất rõ ràng, ở trong lòng anh, làm gì có giọng nói của ai có thể nghe hay giống như cô gái của anh chứ? !
Anh mím miệng cười, sau đó không nín cười được, mà thực ra cũng không muốn nhịn cười, đứng dậy, chống bàn bật cười lớn tiếng.
Thế là đám cầm thú vốn dĩ đều đang chuốc rượu chú rể buổi tối sẽ động phòng lần lượt dừng tay ngẩng đầu lên nhìn lại.
Lục Hạo cười đến cuối cùng đập bàn bôm bốp, vui mừng, hôm nay quá vui mừng, là ngày tốt!
Sau đó, Lục Ninh mơ màng ngẩng đầu dậy mặt đầy vẻ không hài lòng giọng nói sang sảng: “Tên nào dám làm ồn chị ngủ vậy! !”
Lục Hạo cũng say giống như thế móc ngón tay với em gái ruột mình, “Anh, chính là anh!”
Lương Ngữ Hinh muốn đi ngăn, nhưng Lâm Tịch ngồi ở đó xem kịch rất vui vẻ, ánh mắt ra hiệu cho cô: Cứ mặc kệ.
Lương Ngữ Hinh chỉ đành dừng lại ở đó, Lục Hạo nặng nặng nhọc nhọc đi qua đó một tay kẹp giữ cổ áo của Lục Ninh khiến cô la oai oái gọi anh trai.
Lục Hạo vẫy tay với Lương Ngữ Hinh gọi cô cũng đi đến, sau đó mỗi bên tay một cô gái, lớn tiếng quát một câu: “Tôi cũng sắp kết hôn rồi!”
Mọi người vốn dĩ cho rằng xảy ra chuyện lớn gì sau khi nghe thấy đều lần lượt nên làm việc gì thì làm việc đó, chỉ có Đại Pháo vô tâm vô tính dụi mắt nói một câu: “Con trai đã lớn như vậy rồi phụ nữ cũng không có bản lĩnh mời về nhà đắc ý cái gì chứ?”
Một câu nói thốt ra lời tròng lòng của mọi người, thật thật sự sự, cảm thấy Pháo Pháo thật là dũng cảm!”
Chú rể bị chuốc cho mặt đỏ ửng lên cũng đồng cảm nhận nói một câu: “Kết hôn à, kết hôn tốt đó!”
Sau đó, cô dâu ở phía xa mặt mày thẹn thùng.
Ngày hôm nay, lính đặc chủng và cô dâu mới mặt đầy thẹn thùng bị mọi người quây vào trong phòng mới làm loạn, sự việc loại này của lão xử nam vạn niên gì đó khiến đám cầm thú của đại viện vui vẻ! Mà Lục Hạo, đang say đến mức chẳng ra thể thống gì trước khi được Lương Ngữ Hinh nhét vào trong xe, còn không quên dặn dò một câu: “Cũng nể mặt tôi đi! Người tôi bảo kê các người phải biết chừng mực đó! Đừng làm đến mức lính đặc chủng của chúng ta ngại đó!”
Tiếp sau đó, một cậu thiếu niên rất có tinh thần từ bên cạnh chạy đến, cung cung kính kính nói với Lương Ngữ Hinh: “Chị dâu! Quản gia bảo em đến chở chị và Lục gia về!
Lương Ngữ Hinh bị cậu thanh niên không quen biết gọi một tiếng chị dâu trước tiên thì hơi ngơ ngác, sau đó nhìn nhìn Lục Hạo mặt đỏ bừng người toàn mùi rượu ôm lấy chân của cô làm gối gối đầu ngủ, nói một câu: “Cảm ơn cậu.”
Cậu thanh niên được yêu chiều mà giật mình, vội vàng xua tay, “Không cần cảm ơn, chị nhất quyết đừng khách sáo!”
Lúc này điện thoại vang lên, đồng thời với lúc Lương Ngữ Hinh nhận cuộc gọi, nhìn thấy Lâm Tịch ở đối diện vẫy tay với cô, “Tiểu Hinh Hinh! Mẹ cùng bố con phải đi tìm Quản Bá Thiên uống trà Hạo Tử bố mẹ đưa đi, con cứ cùng Lục Tiểu Hạo về nhà trước đi! Lời vừa rồi Lục Tiểu Hạo nói là sự thật sao? Bây giờ con là con dâu của Lục gia chúng ta rồi đúng không?”
Thẳng thắn biết bao! Có phong cách của Lâm Tịch biết bao! Lương Ngữ Hinh vui mừng vô hạn vì còn may là ở cách xa, chứ nếu ở trước mặt cô thật sự không cách nào nói được một câu: “Vâng ạ, mẹ, con là con dâu của nhà họ Lục mọi người” như thế này.
Nhưng, không biểu đạt thái độ thì không được, Lương Ngữ Hinh nặng nhọc gật đầu với Lâm Tịch, sau đó, trong điện thoại Lâm Tịch lớn tiếng gầm: “Nói chuyện với lão nương! Xa như vậy mắt lão nương không tốt không nhìn thấy! Tiểu Hinh Hinh con không thể cả ngày từ sáng đến tối giả vờ gặp trở ngại ngôn ngữ trước mặt mọi người!”
Có lúc Lương Ngữ Hinh nghĩ, cô gật đầu muốn gả cho người ta chẳng cần suy nghĩ gì như thế này, có quá nửa, là bởi vì muốn tùy tiện ngả vào trong lòng Lâm Tịch nghe bà thao thao bất tuyệt nhỉ?!
Thế là, Lương Ngữ Hinh nhìn nhìn người đàn ông trên chân, gọi Lâm Tịch một tiếng: “Mẹ ơi.”
Lâm Tịch rất kích động! Nói với Lương Ngữ Hinh: “Aiz aiz aiz! Hinh Hinh con đợi một chút nhé, bố con đang ở bên ạnh mẹ con gọi ông ấy một câu đi!”
Sau đó, điện thoại chuyển đến tay của Lục Quang Vinh, ông hắng hắng giọng có chút kích động, ngốc nghếch như trẻ con, kìm nén bản thân mình đến mức không biết nói gì nữa, còn may, bây giờ đều không sao rồi.
“Bố ơi.”
Lục Quang Vinh vội vàng gật đầu, 1 chữ aiz kích động nhịn ở trong cổ họng xuống không được lên chẳng xong, cuối cùng là Lâm Tịch cười nói hớn hở đón lấy máy nói: “Hinh Hinh à, bố con quá kích động rồi, con rất ngoan chúng ta đều thích con, đưa Lục Tiểu Hạo về nhà đi, lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé say như thế này, chẳng phải nó kết hôn kích động gì chứ!”
Lục Quang Vinh ở bên cạnh nhìn tiểu lão thái thái híp mắt lại cười đến