
không?
Lần này, trái lại Lục Tư làm không biết mệt, đồng thời thường xuyên gọi cho Phan Lôi oán giận cầu xin.
“Lôi Lôi à, hai người hòa thuận rồi, mau bảo Lục Chung về thu dọn cục
diện rối rắm đi, mặc kệ thế nào, Lục gia mới đến thành phố Biển, anh ấy
là ông chủ lớn làm gì đều không có mặt, mỗi ngày làm ổ ở nhà làm trạch
nam, phải chăng quá thiếu trách nhiệm không…”
Lục Tư điện thoại rất nhiều, Phan Lôi cũng hơi băn khoăn.
Hôm nay, cô chủ động nói chuyện Lục Tư với Lục Chung.
“Cái kia, Lục Tư năm nay bao nhiêu tuổi vậy?”
Lục Chung hoàn toàn không có hứng thú, gối lên đùi Phan Lôi chơi điện thoại, nghe giọng Phan Lôi, lười biếng ngước mắt lên.
Ai biết hắn bao nhiêu tuổi chứ.
Lục Chung không quan tâm.
Thực sự không phải anh họ tốt mà.
Phan Lôi tiếp tục dạy dỗ, “Anh xem đi Chuột đồng tìm được bạn gái rồi,
anh nói đi Lục Tư lớn già đầu… Anh không sợ hắn đi lệch đường sao?” Giờ
gay nhiều thế, Phan Lôi nghĩ, dáng vẻ Lục Tư… từng giây từng phút đều có thể xảy ra đó!
Nét mặt Lục Chung rất không có vấn đề gì, hiện tại anh vui vẻ, còn Lục Tư… vẫn thích hợp làm trâu làm ngựa.
Liên tiếp ám chỉ mấy lần, Lục Chung đều không tiếp chiêu. Phan Lôi cũng
hơi tức giận, “Này, em nói nè lẽ nào anh không đi làm sao?”
Mỗi ngày ở nhà với cô thế này, thực sự tốt không? Mặc dù Phan Lôi có
chút thích cuộc sống buồn tẻ vậy, nhưng về lâu cũng khó tránh cảm thấy
buồn chán.
“Anh đi làm đi… Mỗi lần Lục Tư gọi tới, em đều rất áy náy… Anh đi làm đi… Dù sao có lệ cũng được…”
Lục Chung bày tỏ không tình nguyện, Phan Lôi nghĩ một hồi, ghé vào tai Lục Chung, khẽ nói: “Nếu không, em theo anh đi làm nha?”
Ánh mắt Lục Chung sáng rực, lần này, anh rất sung sướng gật đầu.
Chuyện đi làm, Phan Lôi nói với người nhà họ Phan.
Trái lại Phan gia không có nhiều ý kiến phản đối lắm, chẳng qua là cái
miệng bỉ ổi của Phan Dụ thôi, nghe cô nói muốn đi làm, lập tức vui vẻ.
“Cũng được, va chạm xã hội cũng tốt. Đỡ hơn ngày ngày ở nhà như gái quê.”
“… Anh… anh nói ai là gái quê!”
“Ai trả lời thì là người đó…” Phan Dụ huýt sáo, còn chưa bày nụ cười đắc ý, bèn đụng phải khuôn mặt cười như không cười của Lục Chung ở bên
cạnh, cả người liền phát run.
Cái tên này, đừng nói lại giở ý xấu ở sau lưng hắn nha?
Phải nói Phan Dụ là một tên lưu manh, nhưng hắn không ngờ tên Lục Chung
này còn lưu manh hơn hắn. Anh vì trả thù chuyện hắn mang Phan Lôi đi,
tìm mấy kẻ thù của hắn, một ngọn lửa đốt hắn thành khói, cuối cùng còn
giả vờ làm đấng cứu thế, rõ là thủ đoạn cao cường.
Hiện tại đứa con gái ngu ngốc kia dường như đối với Lục Chung là nói gì nghe nấy, còn đối với hắn lại lạnh nhạt châm chọc.
Hừ, cũng không nghĩ xem ai mới thực sự là mặt người dạ thú.
Hiển nhiên Phan Dụ khó chịu, bèn tìm cơ hội ngáng chân Lục Chung.
Nhưng chưa được mấy ngày, Lục Tư đã tìm đến cửa, rõ ràng đưa tới một vụ làm ăn lớn.
Phan Dụ thoáng nghĩ cũng biết là ý Lục Chung.
Phương pháp rất đơn giản, nhưng rất có ích.
Cho một cây gậy to, lại cho thêm một quả táo ngọt.
Mặc dù rất đau, song lại rất ngọt.
Phan Dụ là người kinh doanh, đương nhiên sẽ không buông tha miếng thịt
béo đưa tới, về tấm lòng này của Lục Chung, hắn chẳng biết xấu hổ thu
nhận.
Việc này cứ xem như chút tấm lòng của em rể dành cho anh vợ đi.
Bất quá, anh có bản lĩnh làm em rể hắn không, điều này hắn chưa đồng ý.
Nhưng ba Phan lại thỏa hiệp trước.
Phan Dụ bất mãn.
Rõ ràng người thương Phan Lôi nhất trong nhà là ba Phan. Song người nhả ra trước tiên lại là ba Phan.
Về sau, Phan Dụ mới biết.
Ngày thứ hai Phan Lôi về thành phố biển Lục Chung đã gặp ba Phan, anh dùng tất cả mọi thứ của anh để đổi lấy sự tha thứ.
Vừa nghĩ vậy, Phan Dụ cũng hơi bội phục Lục Chung. Tên này là người
không cần giang sơn chỉ cần mỹ nhân điển hình, cũng không thích kiếm
tiền, suốt ngày lẻo đẻo theo em gái hắn, lại yêu em gái đáng ghét của
hắn, ánh mắt đó thực sự… chậc chậc chậc… như hổ như sói… Từng giây từng
phút đều muốn đẩy ngã cô em gái ngốc nghếch kia của hắn.
Vậy cũng thôi đi, thậm chí còn chuyển hết toàn bộ tài sản đứng tên cho cô.
Lại nhìn cô gái em này của mình, Phan Dụ nhịn không được lắc đầu. Dáng
dấp cũng không tồi, nhưng tính tình chậm chạp, nhìn chả thấy có chỗ nào
xuất sắc.
Chắc mỗi người có cái gu khác nhau nhỉ.
Phan Dụ nghĩ, lại nhìn người nào đó ngoan ngoãn như cún con bên cạnh em gái mình, chợt rùng mình.
Hai kẻ này, ở mức độ nào đó mà nói, đúng là một đôi trời sinh.
Phan Lôi cũng mặc kệ Phan Dụ nghĩ sao, chẳng qua cô cảm thấy hơi áy náy với Lục Tư.
Mỗi ngày Lục Tư đều điện thoại khóc lóc kể lể, hàng ngày hắn tăng ca đến rạng sáng, cả người héo úa như dưa chuột vậy, chả có tí sức sống.
Tuy biết hắn nói chuyện phóng đại, song Phan Lôi vẫn khó tránh khỏi mềm lòng.
Quả thực, Lục Chung trạch quá rồi, ngoại trừ ở nhà, anh đều không muốn đi đâu.
Phan Lôi theo Lục Chung đi làm. Cô không chỉ đi làm, còn vờ nộp đơn làm thư ký, được Lục Tư tuyển vào.
Kỳ thực nói là thư ký, chắc cũng chỉ châm trà, dọn dẹp bàn cho Lục Chung.
Mặc dù như vậy, nhưng Phan Lôi cũng cảm thấy không tệ.
Dù sao cò