Duck hunt
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.

i phục hoàn toàn, nhưng con nghĩ cũng bảy tám phần rồi, con đã nhớ được rất nhiều rất nhiều, toàn là những chuyện rất vui… Mẹ, không phải mẹ nói, trong tiềm thức con người ghi nhớ chuyện tốt nhất sao? Con luôn luôn nhớ anh ấy, anh ấy che chở con, chăm sóc con, khi đó, không ai thích con, con từng thích một người cũng lợi dụng con, tổn thương con, chỉ có anh ấy bảo vệ con ở phía sau. Con đã đồng ý với anh ấy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, con sẽ ở bên cạnh anh ấy. Anh ấy không buông tay con ra, sao con có thể buông tay anh ấy được.”

Mẹ Phan Dụ nhìn con gái, ở trong lòng thở dài.

Tính tình con bé này, chẳng biết giống ai.

Nhớ năm đó, chồng bà cũng từng nói với bà mấy câu như vậy, nếu em không rời khỏi, anh cũng không vứt bỏ.

Khi đó, hai người họ là môn đăng hộ đối. Trước khi cưới, bà có đối tượng động lòng, về sau chứng minh bất quá chỉ là một giấc mơ.

Bà tưởng, quãng đời còn lại của bà sẽ trôi qua với một người đàn ông bằng mặt không bằng lòng, nhưng không ngờ.

Người đàn ông này, cuối cùng lại nắm tay bà, nói cho bà biết, bà là vợ ông, có ra sao cũng sẽ không buông tay bà.

“Bối Bối…”

Tâm trạng mẹ Phan Dụ bắt đầu dâng trào, đang tính nói gì với con gái, xoay đầu lại trông thấy dáng vẻ con gái ngủ yên ổn.

Con bé này, tâm tư thỉnh thoảng rất tinh tế, song có một số việc lại tùy tiện. Do đó, mặc kệ thằng nhóc nhà họ Lục làm gì con bé, con bé cũng lựa chọn quên đi.

Mẹ Phan Dụ nhìn dung nhan bình thản ngủ của con gái, trong nháy mắt tâm trạng trở nên phức tạp.

Đứa con này của bà, thực sự là một đứa trẻ tốt.

Không thù dai, biết cảm ơn, biết đủ.

Cũng khó trách, thằng nhóc kia, mặc kệ thế nào, đều đuổi theo nó.

Con gái bà, trái lại là đứa tốt đẹp.

Chỉ hi vọng, người đàn ông đó, cũng là người tốt.

Vừa ngủ, Phan Lôi ngủ hết sức ngon, nhất là sau khi tỉnh dậy còn có thể thấy Lục Chung.

“Em đang nằm mơ sao? Nhất định nằm mơ rồi…” Cô chớp chớp mắt, không dám

tin nổi. Lục Chung vậy mà xuất hiện bình tĩnh thế trước giường cô, không phải đang nằm mơ thì là gì?

“Được rồi, mau đứng dậy, cả nhà đều chờ mỗi mình con ăn sáng thôi!”

Giọng mẹ Phan Dụ cười nhạt từ phía sau truyền đến, Phan Lôi chợt cả kinh, từ trên giường bật ra.

Không phải mơ?

Vậy chính là sự thật.

Không biết tối qua ba Phan và Lục Chung nói chuyện gì, dù sao sau ngày đó, Lục Chung thường xuyên đến nhà cô.

Phan Dụ nhìn mãi vẫn không thấy thoải mái, nhưng chẳng nói gì thêm.

Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ động thủ với Lục Chung, bất quá không tàn nhẫn

như lần trước, chắc có loại cảm giác chim sợ cành cong.

Đây quả là thời kỳ hạnh phúc nhất của Phan Lôi, bất quá, cô cũng từng

hỏi Lục Chung rốt cuộc đã nói gì với ba Phan, dựa theo lời giải thích

của mẹ Phan Dụ, vẫn có cảm giác chuyện này không đơn giản vậy.

Chuyện tối hôm đó, Lục Chung chẳng nhắc tới câu nào, chỉ đúng giờ đến Phan gia, ăn cơm tản bộ với cô.

Mặc kệ Phan Lôi nghĩ sao, những người khác đã nói bắt đầu thương lượng chuyện cưới xin của cô rồi.

Gần đây, Trần Cận Nam và Trần Như Ngọc cũng tới, hai bà mẹ trao đổi chuyện cưới xin đều rất có quan điểm.

Bọn họ thảo luận quá nhiệt tình, đến nỗi chú rể cô dâu chính hiệu bị gạt sang một bên.

Phan Lôi thoáng không vui.

“Mẹ à, đây là hôn lễ của con mà. Huống…” Phan Lôi liếc nhìn Lục Chung,

không cam lòng phun ra lời nói thật, “Con còn chưa muốn kết hôn.”

Nghe nói trình tự kết hôn rất phức tạp, cô chẳng muốn nhúc nhích chút

nào. Hơn nữa, không phải nghe nói cô đã lên xe hoa một lần rồi sao? Hiện giờ cử hành hôn lễ không kiêng dè vậy lại là thế nào?!

“Con không muốn kết hôn? Hay không muốn lấy người ta?!” Mẹ Phan Dụ còn chưa lên tiếng, Trần Như Ngọc đã nóng nảy.

“Bắc Bắc, con đã đính hôn với nó gần một năm rồi, muốn kéo dài tới khi

nào nữa? Chẳng lẽ đợi đến hoa tàn liễu héo, đứa bé thứ hai ra ngoài mua

nước tương luôn hả?!”

“Con…” Phan Lôi cảm thấy như vậy cũng tốt lắm chứ, làm gì cứ phải kết

hôn nhanh thế. Huống chi, cô chẳng có cảm giác mong đợi, vì toàn bộ quá

trình cô không có quyền nhúng tay vào chút nào.

Ý kiến của Phan Lôi nhanh chóng bị phớt lờ, hai bà mẹ bắt đầu bàn áo cưới nên mặc bao nhiêu bộ, mặc kiểu gì cho nó sinh động.

Phan Lôi thoáng buồn chán, nghĩ đến Lục Chung ở bên cạnh chơi Lianliankan, hơi tức giận.

“Đồ ngốc, anh không nói câu nào sao?”

Lục Chung từ trong điện thoại hé ra khuôn mặt mờ mịt, giờ anh ôm được người đẹp về, còn có ý kiến gì.

Rất nhanh, ngày cưới quyết định là tháng mười năm nay.

Còn hơn nữa năm đấy, Phan Lôi từ không thăng bằng dần dần yên lòng.

Sau khi Lục Chung thường xuyên đến thăm cô, cô cũng cảm thấy hơi kỳ quái.

Lục Chung không đi làm à? Mỗi ngày rảnh rỗi thế thực sự có tốt không?! Có khi nào Lục thị bị Lục Chung chơi sụp luôn không?!

Lần này, Lục Tư bày tỏ hắn cực kỳ phẫn nộ, hiện tại hắn ở công ty làm

trâu làm ngựa, ngay cả yêu đương cũng không có cách nào thảo luận.

Đương nhiên, tiếp nối Chuột đồng, Lục Tư cũng yêu.

Bất quá nghe Phan Dụ nói, hình như Lục Tư yêu đơn phương.

Đối phương chính là người đẹp lạnh lùng nổi tiếng, Lục Tư muốn âu yếm cũng phải nhìn xem hắn có cái mạng này