
ư con người vậy mà bên trong lại thối nát cặn bã, chúng ta nhát gan, không cần tiếp xúc
với người như vậy đâu…”
“Cô…”
Quả nhiên ở đâu có phụ nữ ở đó có chiến tranh, Phan Lôi rất muốn cởi
giày cao gót gõ đầu Hệ Hoa kia, nhưng lòng bàn tay chợt ấm áp, Lục Chung kéo cô lại.
Lần nữa đội mũ cho cô, anh nắm tay cô, lướt qua xe Tiết cương, từng bước từng bước đi về phía trước.
Phan Lôi thực sự hơi mệt. Đi được mấy bước, bước chân bèn có chút xiêu vẹo.
Lục Chung ngồi xổm xuống, ý bảo cô leo lên.
Phan Lôi cũng không khách sáo, cô có xe Hươu tốt nhất thế giới rồi.
Chẳng qua, nghĩ đến sự khiêu khích của đám người kia, Phan Lôi vẫn cảm
thấy rất có lỗi. Nếu không phải hôm nay cô nhất quyết muốn ở lại chơi,
có lẽ Lục Chung cũng sẽ không bị ăn hiếp thế này.
“Hươu ngốc, là em không tốt, em không nên ở lại chơi.”
Lục Chung ngừng một chút, lập tức lắc đầu.
Một tay anh buông mông cô, sau đó véo véo tay cô.
“Hươu ngốc, anh thật tốt.” Phan Lôi ghé vào lưng anh, mặt mày rạng rỡ, “Anh là tốt nhất.”
Hai người đi được một đoạn bèn lên xe, vì thời gian quá muộn, Lục Chung
thấy tinh thần Phan Lôi không tốt lắm, quyết định đưa cô về sớm chút.
Bất quá trên tuyến đường vành đai, gặp phải cảnh sát giao thông đang
kiểm tra lái xe say rượu, trước đó chiếc BMW của Tiết Cương bị cản lại,
Tiết Cương và Hệ Hoa hùng hùng hổ hổ, thấy Lục Chung lái xe tới, trên
mặt càng biến hóa.
“Bọn họ cũng uống rượu, sao không kiểm tra bọn họ?”
Anh cảnh sát liền nhìn, đang chuẩn bị qua đó kiểm tra chiếc Porsche của
Lục Chung, bỗng ông cảnh sát túm hắn lại, ghé vào tai khẽ nói mấy câu.
Mặt anh cảnh sát biến đổi, nhìn Lục Chung bọn họ, lập tức đi tới hung
hăng vỗ đầu Tiết Cương, “Bản thân phạm lỗi còn âm mưu kéo người khác
xuống nước! Mau lấy bằng lái ra cho tôi!”
“Này… Tại sao không kiểm tra họ…”
“Cậu bớt nói nhảm đi! Mau lấy ra!” Quả nhiên thấy người khác khó chịu bản thân bèn thoải mái hơn nhiều. Dọc đường đi, Phan Lôi huýt sáo về nhà, chẳng qua vui quá hóa buồn, sau khi đến trước cửa nhà không xa, cô mới chợt nhớ, hôm nay Lục Chung đưa cô về.
“Hươu ngốc, mau dừng lại! Bị anh em phát hiện là xong đời.”
Lục Chung luôn luôn nghe lời, nghe tiếng kêu sợ hãi của Phan Lôi, từ từ dừng xe.
Nơi này cách nhà Phan Lôi một đoạn, làm sao Phan Lôi bảo Lục Chung đưa tiếp nữa.
“Cái kia… em về rồi.”
Cô có chút lưu luyến không rời, Lục Chung chỉ nhìn cô, con ngươi đen như mực, ngắm cô đỏ mặt tim đập nhanh.
“Em… em đi thật…” Mặc dù cô nói thế, song trong lòng lại lưu luyến không rời.
Cuối cùng Lục Chung giữ tay cô, cô tưởng anh muốn hôn cô, nhưng anh không chỉ kéo tay cô, còn không cho cô đi.
“Anh em sẽ phát hiện.”
Lục Chung lắc đầu, vẫn không cho cô nhúc nhích.
Trái tim Phan Lôi mềm nhũn, rất hi vọng có thể sảng khoái dẫn anh về, nhưng nghĩ đến gương mặt âm trầm của Phan Dụ, Phan Lôi không có can đảm này.
Cũng không phải cô sợ Phan Dụ, chẳng qua chỉ sợ người trong nhà không thích Lục Chung thôi.
Lúc cô còn nhỏ lạc mất ba mẹ, lạc mất người nhà, giờ vất vả lắm mới về nhà được, không muốn giữa tình yêu và tình thân chỉ có thể chọn một.
Nếu có thể, cô hi vọng cả nhà hòa thuận. Cùng gặt hái cả tình yêu và tình thân.
Cuối cùng, Phan Lôi kéo tay Lục Chung, hôn anh một cái, “Em phải về trước. Mai gặp.”
Đề phòng bản thân còn kéo dài do dự, Phan Lôi nhanh chóng mở cửa xuống xe.
Song cô không ngờ Lục Chung cũng theo sau.
Anh qua đó nắm tay cô, rõ ràng muốn đưa cô về.
Trong lòng Phan Lôi ngọt lịm, nắm chặt tay Lục Chung, “Em… em thực sự phải về. Anh đừng đi nữa…”
Lục Chung xoa tay cô, gật đầu: Anh tiễn em.
“Nhưng…”
Lục Chung không thèm để ý sự khó xử của cô, chỉ kéo tay cô, đi rất chậm rất chậm.
Thỉnh thoảng, anh còn hôn cô. Phan Lôi thích cảm giác này, thích cảm giác triền miên vô cùng thân thiết này, sự yêu thích của cô dẫn đến việc hai người giằng co hơn một tiếng đồng hồ trong khi chỉ còn khoảng cách ngắn ngủi.
Quấn quýt si mê quá mức, đến độ Phan Dụ vẫn chờ trước cửa không nhịn nổi.
“Mẹ kiếp, mấy người coi ông đây chết rồi hả! Lề mề chậm chạp! Mau lăn tới đây cho ông!”
Lục Chung làm rõ ràng thế này, từ trên xuống dưới nhà họ Phan thực ra đã biết Lục Chung tới. E rằng, người không hay biết gì còn lén lút hưởng thụ vui vẻ, chỉ có mỗi nữ nhân vật chính của chúng ta.
Trông thấy Phan Dụ, Phan Lôi hết hồn, không chút nghĩ ngợi che trước mặt Lục Chung.
“Anh… sao anh ở đây?”
Phan Dụ đen mặt, tên câm khốn kiếp, đưa em gái hắn về cũng thôi đi, đại gia nó, lộ trình mấy trăm mét ăn đủ loại đậu hũ của em gái hắn, Phan Dụ kiềm nén đã lâu mới nhịn được cơn kích động không xông ra đánh tên cầm thú này một trận… Hoặc là? Đánh không lại?!
Sắc mặt Phan Dụ càng đen, lúc này cũng chẳng khách sáo nữa, trực tiếp kéo Phan Lôi.
“Còn lo lắng cái gì? Muộn thế này vẫn đi dạo bên ngoài! Còn không mau vô!”
Phan Lôi lưu luyến không rời, lại sợ Phan Dụ và Lục Chung đánh nhau, nên bước đi rất nhỏ.
Phan Dụ nổi giận đùng đùng, hung thần ác sát, trái lại Lục Chung lộ vẻ cực kỳ hờ hững, chỉ dùng ánh mắt dõi theo Phan Lôi đi vào.
“Anh… Em vào rồi… Các… các a