XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324424

Bình chọn: 8.5.00/10/442 lượt.

hất.

Hai người một trước một sau về tới phòng làm việc.

Phan Lôi càng nghĩ càng cảm thấy bản thân bị lừa.

“Hươu ngốc, đừng nói anh cố ý nha.”

Ban đầu, Lục Chung rất chỉ trích việc cô không công khai quan hệ hai người, lần này sao chủ động dẫn cô đi phỏng vấn người mới chứ.

Lục Chung ngồi trên ghế salon, thuận thế kéo Phan Lôi ngồi lên đùi, nắm tay cô xoa xoa một phen.

“Này, anh đừng lảng sang chuyện khác. Anh… anh cố tình… biết rõ Hệ Hoa đó không phải đèn cạn dầu, còn cố ý làm cô ta tức giận, muốn chọc tức em ư…”

Lục Chung vẫn mỉm cười, sau khi Phan Lôi tức giận bĩu môi, mới hôn cô một cái.

Xoa tay cô viết: Chẳng phải em muốn báo thù sao?

Phan Lôi phản ứng kịp, nện Lục Chung một cái.

“Em đâu hẹp hòi như anh… Tuy cô ta rất đáng ghét, nhưng chuyện trước đó lâu như vậy mà anh còn nhớ rõ, anh cũng thật là…”

Lục Chung vẫn cười, càng dùng sức xoa tay cô.

Phan Lôi tựa vào lòng anh, nhớ lại dáng vẻ ngự tỷ ban nãy của mình, cũng không thể tin nổi.

“Thật không ngờ, em cũng có thể mạnh mẽ thế.”

Đâu chỉ mạnh mẽ, đơn giản là xinh đẹp.

Lục Chung hôn trán cô một cái, anh biết lúc đó cô có một phần nguyên nhân là ghen tuông, một phần còn lại là bảo vệ anh.

Cô luôn đứng trước mặt anh, bảo vệ anh.

Thực ra, ba vợ nói đúng.

Thoạt nhìn, có thể gặp được người nhà họ Lục nuôi lớn cô tới thế, để cô không lo cơm áo cũng coi như may mắn của cô. Nhưng có thể gặp được cô được cô yêu, thực ra lại là may mắn của anh.

Ôm chặt người con gái trong lòng, Lục Chung hít sâu một hơi, thực sự là may mắn của anh.

Không biết may mắn cỡ nào, mới có thể gặp được người như cô.

Phan Lôi càng nghĩ càng thấy hơi kỳ quái.

Cô từ trong lòng Lục Chung ngẩng đầu lên, “Được rồi, ban nãy tiểu Lữ nói cái gì mà em là người nắm quyền Lục thị, là ý gì?”

Lục Chung nhìn cô, càng dùng sức xoa tay cô.

“Có phải anh đã làm gì gạt em không? Hay… hay anh đã đồng ý chuyện gì với anh hai em?”

Lục Chung lắc đầu, cúi đầu hôn lên bờ môi đang lải nhải.

Không phải bọn họ ép buộc.

Là anh cam tâm tình nguyện.

Cô là tốt nhất.

Anh sẽ cho cô thứ tốt nhất.

Cho cô hết toàn bộ. Lục Chung và Tô Giác gặp mặt là vì Tô San.

Đương nhiên, Phan Lôi chỉ cho rằng hai anh em đã xóa bỏ hiềm khích lúc trước.

Hiện tại Lục Chung thường xuyên đến Phan gia, mẹ Phan Dụ là mẹ vợ càng

nhìn con rể càng hài lòng, nhất là Lục Chung còn có tài nấu nướng, Phan

Dụ và ba Phan nhanh chóng bị đá ra ngoài không thương tiếc.

Hiển nhiên, Lục Chung có thể ở lại ăn cơm, nhưng không thể qua đêm.

Điểm này, người nhà họ Phan nhất là Phan Dụ khá kiên trì.

Em gái mình còn chưa chính thức lên xe hoa, giữ đàn ông lại qua đêm thì giống cái gì.

Đối với lần này, Lục Chung cũng không nói gì, chẳng qua ở công ty sẽ táy máy tay chân với cô nhiều hết mức.

Hiện tại ở công ty mặc dù quan hệ hai người vẫn bí mật, song mấy nhân

viên cấp cao đều biết quan hệ hai người, ngày thường lời nói và việc làm cũng tôn trọng Phan Lôi hơn mấy phần.

Bình thường Lục Chung bề bộn nhiều việc, Phan Lôi làm thư ký cũng bận rộn theo anh.

Song hiệu suất của Lục Chung rất cao, luôn có nhiều thời gian╭(╯3╰)╮╭(╯3╰)╮với cô.

Trước đây anh vô cùng chống đối việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng,

giờ nghĩ lại là do Phan Dụ ép quá gắt, ở Phan gia phòng anh như phòng

sói vậy, cho nên ở công ty đặc biệt… đói khát.

Hôm nay, Lục Chung nhận được tin nhắn bèn vội vàng ra cửa.

Phan Lôi tùy tiện hỏi một câu anh đi đâu thế.

Lục Chung xoay đầu lại, con ngươi cười cười, gõ hai chữ, Tô Giác.

Đối với lần này, Phan Lôi hơi bất ngờ. Lục Chung không ưa Tô Giác là chuyện rất lâu rất lâu rồi.

Đến bây giờ, vật đổi sao dời, cuối cùng hai người cũng hòa thuận sao?

Đối với kết quả này, Phan Lôi vui vẻ ra mặt.

Mặc kệ thế nào, ấn tượng cô dành cho Tô Giác rất tốt, nếu hắn là anh Lục Chung, đương nhiên hi vọng quan hệ hai người có thể cải thiện tốt hơn.

Song cô không biết là, lý do Lục Chung đi tìm Tô Giác không phải vì hòa thuận.

Mà là vì Tô San.

Mấy ngày trước, Tô Giác ở bên Mỹ gửi tin cho Lục Chung.

Tô San đã mất tích.

Có lẽ, Tô San coi như có bản lĩnh, bị giam ở bệnh viện tâm thần còn có thể chạy thoát.

Xem ra, năm đó nhổ cỏ tận gốc là rất cần thiết. Lục Chung hối hận bản thân không ra tay tàn nhẫn.

Tính tình Lục Chung, Tô Giác coi như hiểu rõ, chẳng qua lời dặn dò của Tô Thắng Tường, Tô Giác cũng không thể xem nhẹ.

“Bên kia hi vọng cậu có thể tha cho Tô San.”

Tha cho cô ta một lần? Lục Chung nở nụ cười.

Một câu thôi.

Không tìm đường chết sẽ không chết.

Hiện tại anh hòa nhã rất nhiều, cũng có con trai, sau này còn có thể có

con gái, anh chẳng muốn hai tay mình tắm máu tươi không sạch sẽ, quan

trọng hơn là không hi vọng Phan Lôi lo lắng. Nhưng nếu bản thân Tô San

không muốn sống, thì anh rất thích thành toàn cho cô ta.

“Tô San tôi sẽ tìm được… Chỉ hi vọng cậu, nếu tìm được nó trước một bước, thì hãy xuống tay lưu tình.”

Tô Giác khẩn cầu.

Lục Chung không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Anh không có hứng thú gì với Tô San, bất quá Tô San chạy khỏi bệnh viện

tâm thần, chắc do chấp niệm chưa tiêu tan. Có lẽ, vẫn muốn