Pair of Vintage Old School Fru
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325501

Bình chọn: 7.5.00/10/550 lượt.

nghĩ đâu, anh ta đưa con về là do tiện đường thôi.” Trần Bắc Bắc không đổi sắc mặt bịa đặt, “Mẹ, mẹ không thử nghĩ xem, con đã là bà mẹ một con, dù sao anh ta cũng chẳng nói được lại là phú nhị đại trẻ

tuổi đẹp trai… Bọn con…”

Bọn con không thích hợp.

Trước đó, Trần Như Ngọc và Trần Cận Nam đều truyền bá một tư tưởng cho Trần Bắc Bắc.

Từ xưa đến nay, môn đăng hộ đối.

Con cóc không thể ăn thịt thiên nga, ngoan ngoãn tìm một con ếch sống cho tốt cả đời.

Do đó, trong lòng Trần Bắc Bắc mặc dù hơi ngạc nhiên với hành động của

Lục Chung, cũng mơ hồ sáng tỏ một ít, song cô cảm thấy không có khả

năng.

Lục Chung là dạng người gì, cô là dạng người gì. Hai người khác biệt như mây với bùn, sao có thể lẫn vào nhau được?!

“Con bé ngốc, lại làm sao nữa, Lục tiên sinh người ta chẳng phải rất thích con của con sao?”

“Hừ… Nói không chừng người ta chỉ lễ phép thôi.” Trần Bắc Bắc ngáp một cái, “Mẹ, con đi ngủ, mai còn phải đi nữa.”

“Con bé này…” Trần Như Ngọc ở sau lưng thở dài, Trần Bắc Bắc đã đóng cửa ngủ.

“Mẹ, hình như Bắc Bắc không nhớ Lục tiên sinh chút nào.”

Trần Cận Nam rửa tay xong, nhìn cánh cửa em gái đóng chặt, yếu ớt thốt một câu.

Trần Như Ngọc lại thở dài, “Đúng vậy, chẳng biết năm đó xảy ra chuyện

gì, mẹ thấy Bắc Bắc không nhớ chút xíu nào chuyện trước kia, chẳng biết

việc này là chuyện tốt hay cxấu nữa…”

Trần Bắc Bắc không biết mẹ và anh trai ở bên ngoài lo lắng vô cùng.

Hôm sau, quả nhiên Lục Chung đúng giờ tới đón cô.

Cô xách hành lý chuẩn bị lên xe, Lục Chung lại không đi.

“Sao thế? Còn chuyện gì ư?”

Lục Chung lấy điện thoại ra, gõ hai chữ.

Thằng bé.

“Ồ…” Trần Bắc Bắc xoay đầu lại thoáng nhìn ngôi nhà, “Anh nói Ngai Ngai

hả, nó được mẹ tôi chăm sóc… dù gì tôi dẫn theo cũng bất tiện.”

Nét mặt Lục Chung hơi tiếc nuối, sau đó lên xe vẫn lưu luyến không rời nhìn ngôi nhà.

Trần Bắc Bắc buồn bực, lẽ nào Lục Chung thích Trần Ngai Ngai, là thật.

Cô chưa kịp tháo gỡ hoàn toàn nghi hoặc trong lòng, hai người họ đã đến biệt thự.

Lúc xuống xe, Lục Chung tiếp nhận hành lý của cô, trực tiếp vào nhà.

Sau khi thả hành lý xuống, anh mới chần chừ nói cho Trần Bắc Bắc biết suy nghĩ của anh.

Anh rất thích Trần Ngai Ngai, hi vọng Trần Bắc Bắc dẫn bé tới chơi.

Đương nhiên Trần Bắc Bắc không hi vọng Trần Ngai Ngai tới, cô phải chăm

sóc một đứa trẻ to xác là đủ rồi, còn thêm một em bé, càng phiền phức

hơn.

Mặc dù Trần Ngai Ngai ngoan lắm, song bớt một phần phiền phức cũng tốt.

Cũng không như ý Trần Bắc Bắc, chưa tới hai ngày Trần Cận Nam đã đóng

gói Trần Ngai Ngai đưa tới, nguyên nhân là Trần Như Ngọc phải đi hóa

trị, không rảnh chăm sóc Trần Ngai Ngai.

Bên dì Chu gần đây bề bộn nhiều việc, Trần Bắc Bắc không có cách nào đành đích thân dẫn theo Trần Ngai Ngai.

Cũng may, dạo này có nhiều thời gian rảnh, hơn nữa Trần Ngai Ngai rất ngoan, ném bé cho Xấu Xấu là được.

Trần Ngai Ngai hoàn toàn vứt bỏ Xấu Xấu, trái lại lăn lộn ở chung với Lục Chung.

Đôi khi, Trần Bắc Bắc giặt đồ xong sẽ phát hiện một lớn một nhỏ này ngồi trên ghế salon chơi game.

Bình thường Lục Chung đang chơi, Trần Ngai Ngai ngồi trong lòng anh giật giật kéo kéo, ngọ ngoậy.

Bức tranh này, vô hình khiến Trần Bắc Bắc hơi thương cảm.

Nếu cô không mất đi ký ức, nếu cô biết ba Trần Ngai Ngai là ai, phải

chăng Trần Ngai Ngai cũng sẽ không tìm tình thương của cha trên người

một người xa lạ đúng không?

Viền mắt Trần Bắc Bắc thoáng ửng đỏ, buổi tối khi Trần Ngai Ngai ngủ,

Trần Bắc Bắc nhịn không được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, lẩm bẩm

nói: “Xin lỗi… xin lỗi, Ngai Ngai… mẹ không có cách nào… không có cách

nào cho con một người ba…”

Nói xong, Trần Bắc Bắc thở dài, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ.

Xoay người lại, Lục Chung đứng ngay cửa, chẳng biết nghe được bao lâu.

Hơi xấu hổ, Trần Bắc Bắc đi tới.

“Lục tiên sinh, anh còn cần gì không?”

Lục Chung lắc đầu, tầm mắt liếc nhìn Trần Ngai Ngai ở phía sau. Sau đó vươn tay, trực tiếp nắm tay Trần Bắc Bắc.

Trần Bắc Bắc sững sờ, tên này lại uống rượu ư?

Nhưng rõ ràng không có mà.

“Anh muốn làm gì?” Trần Bắc Bắc cảnh giác lui về sau một bước.

Lục Chung lấy điện thoại ra, cười cười vô tội với cô.

Muốn uống một ly không?

Thấy ánh mắt cô càng dè dặt, Lục Chung lấy di động, lại gõ một hàng chữ.

Anh uống nước trái cây.

Tối nay ánh sao rất sáng, có lẽ do buổi chiều gặp được một màn ấm áp, cũng có lẽ do gần đây Trần Bắc Bắc có nhiều thời gian rỗi.

Cô rảnh rỗi quá bèn nghĩ lung tung.

“Lục tiên sinh, anh rất thích Ngai ngai nhà chúng tôi sao?”

Lục Chung nhấp một ngụm nước trái cây, gật đầu.

“Nó rất đáng yêu đúng không?” Trần Bắc Bắc uống một hớp rượu, thở dài

thỏa mãn, “Lúc tôi sinh nó tôi bị khó sinh, đầu nó quá lớn, tôi đau lắm, lúc đó bên cạnh tôi chỉ có mẹ và anh trai, tôi nghĩ, là ai, tại sao tôi phải sinh con cho một người tôi không biết chứ… Nhưng sau đó rõ ràng

tôi cảm nhận được động tĩnh của Ngai Ngai… Nó chẳng phải con người khác, là con của tôi… Đúng… là của tôi.”

Người khác không cần bé, chả sao cả.

Trên thế giới này, cô chắc chắn cần bé.

Trần Bắc Bắc vẫn nghĩ vậy.