XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325510

Bình chọn: 9.5.00/10/551 lượt.

Cô cho rằng có thể cho Trần Ngai Ngai đầy đủ tình thương của người mẹ là đủ.

Song hôm nay thấy Trần Ngai Ngai ngoan ngoãn ngồi trên đầu gối Lục Chung, Trần Bắc Bắc thoáng xúc động.

“Anh nói xem, có phải tôi quá ích kỷ không. Cho dù có tình thương của mẹ thì sao, cái nó mất đi tôi vĩnh viễn không thể cho được.”

“Tôi không biết ba nó là ai? Không biết anh ta có yêu tôi không, có muốn Ngai Ngai không, thậm chí tôi cũng chẳng biết tại sao Ngai Ngai không

biết nói, nó chưa gọi một tiếng mẹ lần nào…”

Viền mắt Trần Bắc Bắc đỏ ửng, nước mặt được cô tiếp tục kiềm nén.

Cô lại uống một hớp rượu, nhìn Lục Chung ở bên cạnh lần nữa.

“Hình như tôi say rồi… Bằng không sao có thể nói nhiều như vậy…”

Hít sâu một hơi, Trần Bắc Bắc đặt ly rượu xuống, “Cứ thế đi, Lục tiên sinh, mai tôi còn phải làm, tôi ngủ trước đây.”

Lúc đi ngang qua Lục Chung, tay Trần Bắc Bắc cứng đờ, Lục Chung vươn tay túm cô lại.

Cô bị anh kéo ngã vào lòng.

Trong đêm tối, đôi mắt anh rạng ngời rực rỡ, sáng như sao.

Thực ra cô biết chứ.

Cô có thể đơn thuần, song cũng không ngốc.

Một người đàn ông, dùng hết thủ đoạn đối xử tốt với người nhà mình, lại trói bạn bên cạnh, tốt với con bạn.

Nói anh ta không có ý đồ với bạn, nhất định là lừa gạt.

Môi Lục Chung rơi xuống, khóe miệng Trần Bắc Bắc tránh đi, nhẹ giọng

nói, “Lục tiên sinh, tôi có Trần Ngai Ngai rồi, anh hiểu không?”

Lục Chung là một người thông mình, anh chắc chắn hiểu ý cô.

Cô đã là người mẹ một con, thậm chí còn chẳng biết cha đứa bé.

Bọn họ không xứng.

Lục Chung hình như cười cười, anh vươn tay khẽ vuốt cằm cô, sau đó tiếp tục dịu dàng hôn.

Một lát sau, Trần Bắc Bắc cảm giác lòng bàn tay tê dại.

Hình như Lục Chung đang viết.

Không sao, đã đợi được em rồi.

Trần Bắc Bắc xác định cô cũng muốn Lục Chung. Cô cảm giác mình rất dâm đãng, thấy đàn ông bèn muốn nhào tới.

Đêm hôm đó, cô uống say, cô nói gì làm gì, thoáng mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ.

Điều duy nhất cô nhớ chính là nụ hôn của Lục Chung, triền miên nồng nhiệt. Ban đầu hai người chỉ lướt qua liền thôi, song rất nhanh thâm nhập đủ kiểu, cô suýt nữa lùi lại, nhưng bị anh dùng sức hơn nữa ôm vào lòng. ╭(╯^╰)╮, không nhìn ra bình thường anh ngây ngô im lìm vậy, thế mà kỹ thuật hôn lại trái ngược.

Cũng chẳng biết với bao nhiêu cô gái rồi mới luyện thành dáng vẻ kia.

Trong lòng Trần Bắc Bắc hơi chua chát, không biết cô còn bao nhiêu tình địch chưa biết đây.

Bất quá, mặt xã giao của Lục Chung rất hẹp.

Ngày thường căn bản rất ít người đến chơi, thỉnh thoảng Lục Tư tới.

Song ở không được bao lâu, mỗi ngày đều trong phòng sách với Lục Chung đóng cửa lại một hồi hắn mới bước ra.

Lục Tư nói Lục Chung là anh họ hắn, hai anh em cũng khá giống nhau. Có điều cô cảm thấy Lục Chung dịu dàng hơn, còn Lục Tư thì âm hiểm hơn.

Nhưng hai anh em họ khác biệt, cũng có chút tương đồng.

Bọn họ đều rất thích Trần Ngai Ngai.

Trần Ngai Ngai vẫn lười và ngây ngô như trước đây, mỗi ngày đều bò tới bò lui trên thảm, bé biết đi, nhưng hình như không hứng thú lắm.

Lục Tư mua rất nhiều đồ chơi cho Trần Ngai Ngai, Trần Bắc Bắc cảm thấy rất ngại.

Đồ chơi ấy, cô từng vào nội thành xem qua, rất đắt tiền.

Có cái còn vượt quá một tháng lương của cô.

Đợi Lục Tư tới tặng lần nữa, Trần Bắc Bắc ngượng ngùng kéo Lục Tư lại.

“Lục tiên sinh, Ngai Ngai chúng tôi… Anh đừng mua thêm mấy món đồ chơi đắt tiền như vậy nữa…”

Lục Tư cười, vươn tay trêu đùa Trần Ngai Ngai trong lòng, tâm trạng không tệ.

“Đâu, tôi thấy bé rất đáng yêu, nên tôi thương bé thôi mà.”

“…” Quan hệ nhân quả này hình như không thể nào thành lập, khi Trần Bắc Bắc còn đang vắt hết óc suy nghĩ làm sao trả lời một cách thuyết phục người đàn ông ‘âm hiểm’ này, chợt Lục Tư cầm tay bé nhỏ của Trần Ngai Ngai nói: “Được rồi, Bắc Bắc, nếu không, tôi làm ba nuôi Ngai Ngai nhé… Vậy mua đồ chơi cho nó, cũng là chuyện chính đáng rồi.”

Lục Tư còn chưa nói hết, Trần Ngai Ngai ở trong lòng vốn đang lười biếng đột nhiên tỉnh táo tinh thần, đưa tay với người phía sau, muốn ôm.

Sắc mặt Lục Tư thoáng quái lạ, “Quả nhiên… đối xử khác biệt thế, thằng nhóc thối mày rõ là chẳng biết xấu hổ… Hừ… Tao mua nhiều món đồ chơi vậy, còn chưa thu mua được sao?”

Lục Chung ung dung tiếp nhận Trần Ngai Ngai, theo thói quen tung lên cao.

Trần Bắc Bắc hoảng sợ phát hiện, Trần Ngai Ngai luôn luôn chỉ có một nét mặt vậy mà biết cười.

Hình như bé rất thích trò chơi được tung lên thật cao này.

Mặc dù Trần Bắc Bắc không thích, trái tim cũng treo cao vút.

“Đúng là không nên quấy rầy cha con mấy người.” Lục Tư giống như hơi bị tổn thương, ra vẻ đi xuống lầu dưới.

Trần Bắc Bắc sửng sốt một hồi, đuổi theo.

“Lục tiên sinh…”

Ngay cửa, Trần Bắc Bắc vẫn nghiêm túc kiên trì như cũ, “Lục tiên sinh, thực sự rất cảm ơn anh thích Ngai Ngai chúng tôi, nhưng đừng mua đồ chơi cho nó nữa, lãng phí quá.”

Lục Tư cười, “Tôi không phải ba nuôi Ngai Ngai sao? Mua đồ chơi cho con nuôi của mình chẳng phải chuyện đương nhiên à?”

“Cái này…”

Thấy Trần Bắc Bắc lúng túng, Lục Tư lại gần, thoáng nhìn Trần Bắc Bắc, “Vậy là cô không thích tôi làm