
đầu người đàn ông.
Người đàn ông hừ một tiếng, động tác ngừng lại ngã lên người cô.
Trong chốc lát, Trần Bắc Bắc cảm giác có máu tươi nhỏ lên ngực, cô liên
tục lùi lại, ngay cả Xấu Xấu cũng không để ý, mở cửa chạy như bay ra
ngoài.
Cô…
Cô giết người rồi.
Cô…
Cô nhất định giết người rồi.
Dọc đường đi không biết vận may cô tốt, hay vận may cô tệ, vậy mà chẳng gặp được bảo vệ nào.
Gió đêm rất lạnh, Trần Bắc Bắc chạy ra ngoài không bao lâu bị gió thổi cho tỉnh táo.
Không được, cô không thể chạy như vậy, Trần Cận Nam làm sao đây? Còn có Trần Như Ngọc đang mang bệnh, phải làm sao đây?
Bước chân Trần Bắc Bắc chậm lại, cô ép mình bình tĩnh.
Không sao, Trần Bắc Bắc, có thể tình huống chả hỏng bét như mày nghĩ
đâu. Có lẽ người đàn ông kia chưa chết, mặc dù chảy nhiều máu thế… Nhưng không chắc chắn chết nổi.
Bình tĩnh nào.
Nhất định phải bình tĩnh.
Trần Bắc Bắc hít sâu mấy hơi ngay cửa chính, mới run rẩy lấy di dộng trong túi gọi cho Trần Cận Nam.
Song, cô vẫn cực kỳ sợ hãi, lúc nói trong điện thoại, còn không nhịn được òa khóc.
Thị trấn Trần Cận Nam ở không lớn, nhưng thị trấn bên cạnh họn họ cũng
không nhỏ. Trần Cận Nam chạy xe nhanh như bay, cố gắng hết sức, nhưng
cũng mất nửa tiếng sau khi sự việc xảy ra.
“Bắc Bắc…”
“Anh…”
Trần Bắc Bắc trông thấy người, như tìm được người đáng tin cậy, như én con bây về tổ sà vào lòng Trần Cận Nam.
Mặc dù lúc này trong lòng người đàn ông toàn là mùi mồ hôi, bất quá Trần Bắc Bắc không quan tâm, nước mắt lả chả trát lên người hắn, “Anh ơi…
tính sao giờ… em giết người rồi… em… em giết người rồi…”
Thấy quần áo Trần Bắc Bắc không chỉnh tề, Trần Cận Nam cũng hiểu rõ chân tướng.
Giết được lắm! Cầm thú chiếm tiện nghi em gái hắn đi chết đi!
Hắn thật muốn bổ thêm một dao.
Có điều…
Rất nhiều rất nhiều ý xấu lóe lên trong mắt Trần Cận Nam, cuối cùng hắn
ép mình, cũng ép Trần Bắc Bắc ở trong lòng bình tĩnh lại.
“Bắc Bắc, nghe lời… Bình tĩnh nào… ngoan… Nói anh biết… em dùng gì giết hắn…”
“Bình… Bình hoa… Hắn… Hắn xông tới… em rất sợ… nên lấy bình hoa nện hắn…”
Nện rất đẹp. Trần Cận Nam gật đầu, “Chỉ là bình hoa, không có gì đâu. Chắc chưa chết… chúng ta quay lại xem…”
“Nhưng hắn chảy máu… Rất nhiều rất nhiều máu…”
Trần Bắc Bắc vẫn run rẩy không ngừng, Trần Cận Nam nắm tay cô, lặng lẽ an ủi cô.
“Không sao hết, có anh ở đây. Cho dù em… em thực sự… giết người, anh cũng sẽ giúp em gánh vác.” Trần Cận Nam phán đoán không sai, tên dê xòm trong biệt thự chỉ bị
thương hôn mê, hắn và Trần Bắc Bắc trở lại thấy anh vẫn còn chảy máu nằm trên mặt đất, lập tức đưa anh đến bệnh viện.
Có điều, Trần Cận Nam luôn có chút tiếc nuối.
Tên dê xòm chiếm tiện nghi em gái hắn như vậy, sao mạng lại dai thế.
Bất quá, chuyện này hình như không phải mấu chốt.
Mấu chốt là, mặc kệ thế nào, Trần Bắc Bắc đánh một ‘Phú nhị đại’ bị
thương, tuy chỉ tự vệ, nhưng giờ những người có tiền đều thích cấu kết
với quan chức, muốn để bọn họ nhận tội là chuyện quá đơn giản.
Nghĩ tới đây, Trần Cận Nam thực sự buồn rầu.
Làm sao cứu cô em gái hắn đây?
Trần Bắc Bắc cũng sợ.
Mặc dù người nọ không chết, cô thở phào nhẹ nhõm.
Song nghĩ tới chuyện tiếp theo sắp xảy ra, lòng cô lại treo lên.
Người đàn ông vào đó rất lâu vẫn chưa có động tĩnh, đến khi trời sáng cũng không tỉnh.
Mẹ nó, sẽ không bị đánh thành người thực vật chứ!
Trần Bắc Bắc sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, vẫn níu tay Trần Cận Nam, “Anh ơi… hắn không chết chứ?”
Trong lòng Trần Cận Nam cũng không nắm chắc, chẳng biết có vấn đề không.
Phải biết rằng đầu rất quan trọng, nghe nói rất nhiều huyệt vị thần kinh, nếu bất thình lình đập trúng, vậy thực sự hỏng mất.
Khi hai anh em đang lo sợ bất an, trên hành lang có một người đàn ông tinh anh trẻ tuổi vội vội vàng vàng chạy tới.
“Xin hỏi người bệnh tên Lục Chung được đưa vào bệnh viện tối qua ở đâu?”
“Còn trong phòng phẫu thuật.”
Người đàn ông tinh anh nhanh chóng đi tới bên này, vốn tới thẳng trước
cửa phòng phẫu thuật, song đi được mấy bước, bỗng nhiên hắn xoay đầu
lại.
Trông thấy Trần Bắc Bắc, khuôn mặt thoáng hiện tia kinh ngạc.
Lại một tên dê xòm.
Trần Cận Nam âm thầm che trước mặt Trần Bắc Bắc, “Chào anh, anh là?”
“Tôi là Lục Tư. Là… em họ của người bên trong. Được rồi, là hai người
đưa anh ấy tới sao?” Tên Lục Tư đó hình như dễ nói chuyện, dáng vẻ cười
híp mắt.
Trần Cận Nam thành thật gật đầu, “Là chúng tôi.”
“Ồ… Vậy cảm ơn nhé.”
Lục Tư cười nắm tay Trần Cận Nam, “Được rồi, khi ấy sao hai người ở đó?”
Mặc dù Trần Cận Nam thật thà, nhưng không đến nỗi ngu ngốc.
Suy tính một hồi, hắn mới lên tiếng: “Em gái tôi đang làm quét dọn theo giờ ở nhà hắn, chẳng biết sao hắn…”
“Ồ…” Trần Cận Nam còn chưa nói hết, Lục Tư kéo dài ngữ điệu, cười như
không cười thoáng nhìn Trần Cận Nam, “Hóa ra là vậy… Được rồi, cảm ơn
hai người.”
Trần Cận Nam thở phào nhẹ nhõm.
Hiện tại tên phú nhị đại kia còn chưa tỉnh, nếu không tỉnh luôn là tốt
nhất, mặc dù như vậy hơi ác, nhưng ít ra Trần Bắc Bắc an toàn.
Thấy bề ngoài vị Lục Tư tiên sinh này tốt vô cùng, cũng rất dễ gạt.
Kẻ