XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325683

Bình chọn: 7.00/10/568 lượt.

nhà rồi.

Cô chẳng thèm nghĩ ngợi trở về lấy ngay, Trần Bắc Bắc quay lại mở cửa,

vì rất quen thuộc, nên không bật đèn mái hiên, đi thẳng đến ban công lấy chìa khóa.

Ngay khi cô lấy được chìa khóa chuẩn bị về, chợt nghe trên lầu có tiếng động.

Sự thực chứng minh, Trần Bắc Bắc không nên xen vào việc của người khác.

Cô nghe dì Chu từng nói, chủ nhân nhà này chỉ về vào ngày cuối tuần, bình thường không có người.

Song rõ ràng trên lầu có dị động, phản ứng đầu tiên của Trần Bắc Bắc là có trộm.

Nhưng tại sao Hắc tử không sủa? Lẽ nào Hắc tử lười riết quen rồi, ngây ngô như mấy con Husky vậy, vui sướng đón trộm vào nhà ư?

Hay trình độ tên trộm quá cao, Hắc tử đã bị giải quyết?

Mặc kệ thế nào, Trần Bắc Bắc vẫn muốn đi xem một chút. Cô còn cầm gậy bóng chày trong tay, phòng ngừa có chuyện bạo lực xảy ra.

Tiếng động đến từ phòng ngủ, Trần Bắc Bắc theo tiếng động đi tới.

Lúc này, cửa phòng ngủ không khóa, ánh đèn nhàn nhạt chiếu sáng. Trần

Bắc Bắc ghé vào khe cửa xem một chút, không thấy ai, chỉ có sự yên lặng

khắp phòng.

Chẳng lẽ lúc cô đi quên tắt đèn sao?

Trần Bắc Bắc cẩn thận nhớ lại, được rồi… nhớ không nổi.

Cô tự an ủi mình khu biệt thự này bảo vệ nghiêm ngặt vậy sao có trộm

được, lời giải thích duy nhất chỉ có thể do cô quên tắt đèn thôi.

Do đó cô sảng khoái bước vào, tắt đèn.

Không chỉ tắt đèn, còn liếc mắt kiểm tra cửa sổ, xác định cô đã khóa kỹ mới xoay người ra ngoài.

Ngay khi cô vừa xoay người, bỗng căn phòng xuất hiện một bóng người.

Trần Bắc Bắc bị dọa thét một tiếng, mà giờ phút này đèn trong phòng sáng trưng, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt Trần Bắc Bắc.

Người đàn ông lỏa thể nửa người trên, nửa người dưới chỉ mặc một chiếc

quần dài màu kem đơn giản, dây nịt lỏng lẻo rơi trên thắt lưng rắn chắc.

Mặc dù Trần Bắc Bắc đã là thiếu phụ, nhưng thấy đàn ông lỏa thể vẫn xấu hổ, cuống quít xoay đầu sang chỗ khác.

“Xin… xin lỗi… tôi… tôi tưởng không có ai…”

Lúc này, Trần Bắc Bắc đã biết, chủ nhân ngôi nhà đã về từ lâu.

Không chỉ trở về, còn gặp phải cảnh tượng lúng túng thế này.

Trần Bắc Bắc cúi đầu, sợ đối phương hiểu lầm cô là trộm, nên nhỏ giọng

giải thích: “Xin chào, tôi… tôi là Trần Bắc Bắc - người giúp việc theo

giờ… Chìa khóa tôi rớt…”

Trần Bắc Bắc rất hồi hộp, cuối cùng khẩn trương đến mức nói không rõ ràng, chỉ có thể vội vã bước ra ngoài.

“Xin lỗi, tiên sinh. Tôi đây rời đi liền.”

Trần Bắc Bắc chạy theo hướng xuống lầu, nhưng chuyện sắp xảy ra càng khiến cô bất ngờ thậm chí hoảng sợ.

Cô vừa xuống lầu, chợt nghe có tiếng bước chân đuổi theo ở phía sau.

Người đàn ông lỏa nửa người kia từ trên lầu chạy xuống xông tới chỗ cô.

Thành thật mà nói, Trần Bắc Bắc bị dọa, trực giác mách bảo phải chạy ra

ngoài, nhưng chân cô ngắn sao trốn được người đàn ông chân dài ấy chứ,

cô bị người đàn ông ở phía sau đụng ngã ngay cửa.

Đồng thời, mùi cồn nồng nặc đập vào mặt.

“Anh… Buông ra! Anh muốn làm gì… Buông ra mau!”

Trần Bắc Bắc liên tục thét chói tai, chủ nhân ngôi nhà này chắc uống rượu rồi, bèn muốn sàm sỡ cô.

Còn chưa nghĩ xong, người đàn ông đã bóp cằm cô, ép cô đối diện với hắn.

Lúc này, Trần Bắc Bắc mới phát hiện chủ nhân ngôi nhà rất trẻ, không chỉ rất trẻ, còn rất điển trai, hình như hơi quen quen.

Có điều…

Kệ hắn đánh rắm chứ! Buông cô ra!

Trần Bắc Bắc điên cuồng vùng vẫy, cảm giác được sự phản kháng của cô,

trong mắt người đàn ông lóe lên tia hung ác, trong lòng Trần Bắc Bắc

vang lên hồi chuông báo động, liên tục lùi lại, nhưng bị người đàn ông

bắt lần nữa, lúc này, hắn trực tiếp cắn môi cô.

Tên này…

Đang hôn cô.

Vì quá ngạc nhiên, nên cái miệng nhỏ nhắn của Trần Bắc Bắc khẽ mở, cũng tiện lợi cho người đàn ông tiến quân thần tốc.

Người đàn ông nắm cằm cô, đầu lưỡi hung tợn chui vào khoang miệng cô. Sâu quá, Trần Bắc Bắc thoáng khó chịu.

Lúc này, Trần Bắc Bắc cũng phản ứng kịp, tay được tự do bắt đầu ác liệt

đánh lên người người đàn ông, bất quá… hình như không hiệu quả.

Trần Bắc Bắc hết sức sợ hãi, nhất là tay người đàn ông đã phủ lên ngực

cô, vân vê. Một lát sau, cách tầng áo lót vẫn thấy khó chịu, anh bèn rút áo cô ra, tay trực tiếp xoa khối nặng trịch trắng như tuyết.

Sau khi Trần Bắc Bắc mang thai sinh Trần Ngai Ngai, trước ngực càng thêm vĩ đại.

Bình thường ngoại trừ Trần Ngai Ngai chạm qua, chưa từng bị người đàn ông khác chạm như thế.

Vừa đau vừa… hình như hơi thoải mái.

Nhưng có nhiều hơn nữa cũng không ngăn nổi cảm giác sợ hãi và nhục nhã, giờ phút này Trần Bắc Bắc tự vệ, liên tục hô cứu mạng.

Chẳng biết Xấu Xấu từ đâu vọt ra, xông tới người đàn ông đè trên người

cô điên cuồng sủa, lại bị Hắc tử giữa đường nhảy ra lập tức cắn cổ họng, kéo về sau.

Xấu Xấu nức nở mấy tiếng, rất nhanh, ngay cả tiếng cũng chả còn.

Không biết có phải bị Hắc tử giết rồi không?

Trần Bắc Bắc không thể dựa vào Xấu Xấu, môi người đàn ông đã áp lên ngực cô, cô càng run rẩy ác liệt, tay không ngừng sờ bên cạnh.

Cô nhớ ngay cửa có đặt một bình hoa, sáng sớm cô thu dọn hình như chưa bỏ vào hộc tủ.

Tay Trần Bắc Bắc sờ được bình hoa, sau đó chào hỏi trên