
Ngự có thể nói ra những lời như vậy, đây là tính xấu của anh, Duy An biết Trình An Ni không nói dối mình.
Đồ chơi.
Tình cảm anh dành cho cô không khác gì tình cảm dành cho một món đồ chơi, đáng đời Duy An, bởi cô là thứ đồ phụ thuộc, cô mãi mãi là món đồ chơi anh bỏ rơi nơi xó nhà, lúc nào Kiều thiếu anh có hứng sẽ mang ra chơi, nếu ngày nào đó anh tức giận, có lẽ cô sẽ bị anh vứt bỏ mãi mãi, thậm chí anh sẽ hủy hoại cô.
Ban đêm trời vẫn hơi lạnh, gió thổi tung tóc của hai cô gái.
Duy An đứng sau lưng Trình An Ni, người ngồi trước mặt cô không buồn xót xa chiếc váy liền bằng lụa thật, cứ thế ngồi bên vệ đường, nói mãi nói mãi rồi bật khóc.
Trình An Ni vừa nói vừa khóc: “Tôi hận cậu muốn chết! Rốt cuộc cậu có gì tốt mà khiến Kiều Ngự mãi không quên được, anh ấy thà bỏ nhà đi cũng quyết không ra nước ngoài cùng tôi. Suốt một tuần nay anh ấy chưa một lần tỉnh táo, ngày nào cũng say khướt, tôi không thể ngăn được anh ấy, anh ấy chỉ hận không thể giết được tôi.”
Duy An bước lên phía trước mấy bước, nói với bạn: “Anh ấy chưa bao giờ thích tôi, chính cậu cũng vừa nói rồi đấy, tôi chỉ là một món đồ chơi, cậu không cần phải để ý làm gì.”
Từ phía xa có xe ô tô đi tới.
Cả thế giới đang chìm trong mộng đẹp, còn hai người bọn họ lại tranh đấu không ngừng nghỉ chỉ vì thứ tình cảm bị đặt nhầm chỗ.
Duy An nhìn Trình An Ni khóc tới mức trôi hết phấn son, dưới ánh đèn đường, đôi mắt lem nhem mascara biến cô ấy từ công chúa thành phù thủy. Trình An Ni vốn không phải thế này, cô ấy từng sống rất vui vẻ lạc quan, là người bạn thân của Duy An và Cố Mộng Mộng.
Khi ấy vừa nhập học, ba người bọn họ trốn trong phòng ký túc nói chuyện cả đêm, giống tất cả những cô gái cùng tuổi khác, nói về người con trai mà mình yêu, nói về mơ ước của mình trong tương lai.
Ba cô nữ sinh ngày ấy như thần tiên trên trời. Họ dùng bút vẽ để ghi chép lại màu sắc tuyệt đẹp trên thế gian này, tương lai họ sẽ trở thành đấng tạo hóa của mĩ thuật.
Chuyện tại sao lại đi tới mức như ngày hôm nay?
Mùa đông năm ấy đã thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người.
Giờ mùa xuân cũng sắp qua, hai người bọn họ sắp rời khỏi thành phố, nhưng tại sao họ vẫn không chịu buông tha cho Duy An, không thể để cô sống một cuộc sống bình thường?
Trình An Ni càng nghĩ càng tức giận, cô ta cắn môi ngẩng đầu lên trừng mắt với Duy An, ánh mắt ấy như muốn chém cô thành trăm mảnh. “Không thể nào! Anh ấy thích cậu, nếu không có Tống Thư Minh kia thì chưa chắc anh ấy đã nhận ra tình cảm đó, nhưng giờ anh ấy không cách nào phủ nhận được nữa, chỉ còn biết dựa vào rượu để khiến thần kinh tê liệt. Còn cậu, cậu sống vui vẻ nhỉ, mắt có ổn không. Ha ha, cậu không ở lại với Kiều Ngự mà quay về tìm người kia, cậu tưởng tôi sẽ để cho cậu sống yên chắc?”
Trình An Ni như người đã mất kiểm soát, rút di động của Duy An ra đập xuống đất. “Tôi sẽ chia rẽ hai người! Sao tôi có thể để cậu được sống vui vẻ! Đáng đời cậu luôn vờ vịt tỏ ra tốt bụng! Tôi… tôi chỉ ra ngoài mua cho anh ấy chai nước, quay lại đã thấy cậu lôi lôi kéo kéo, ha ha ha… đúng lúc để tôi nhìn thấy!”
Cũng đúng lúc Tống Thư Minh không yên tâm về Duy An nên đã gọi điện cho cô, Trình An Ni bắt máy, tất cả đều rất trùng hợp, tất cả đều như đã được ấn định phải như thế.
Chẳng trách được ai.
Duy An nhìn vẻ mặt tiều tụy của Trình An Ni, đột nhiên cô như hiểu ra.
Cô bị tổn thương, bị hại nhưng người làm tổn thương cô người hại cô chưa chắc đã sống vui vẻ, sẽ không ai là người thắng cuộc. Trình An Ni còn đau khổ hơn cô, giờ cô ấy sắp phát điên rồi, cô ấy hoàn toàn không hề che giấu sự căm hận của mình đối với cô.
Duy An kéo chặt áo chuẩn bị rời đi, cuối cùng cô thở dài nói khẽ: “Cậu về đi, muôn lắm rồi. Hoặc cậu đi tìm Kiều Ngự, cậu biết anh ấy đang ở đâu mà.”
Trình An Ni tuyệt vọng ngồi bên vệ đường bất động, lúc khóc lúc cười. Duy An đi được hai bước nhưng không yên tâm, quay lại nhìn nhìn bạn, thấy đầu tóc Trình An Ni rối bời, đang dang tay ôm gối gục đầu xuống, nức nở nói: “Cậu không biết, anh ấy rất quật cường, trong lòng nghĩ gì cũng không chịu nói ra, thực ra anh ấy… hai ngày nay nhà anh ấy xảy ra rất nhiều chuyện, tin tức cũng đã đăng rồi, nếu bố anh ấy bị bắt, thì số tiền đó đủ để ông ấy…”
Nhưng những chuyện ấy có thể thay đổi được gì, Duy An đã bị hại tới chẳng còn gì, giờ có người nói với cô rằng hung thủ rất đáng thương và phải làm thế nào để được cô tha thứ?
Duy An không muốn làm thánh mẫu, cô đã mất quá nhiều, dù sao cô cũng chỉ là con người, không thể thấu hiểu được khổ đau của tất cả mọi người. Cô không nhẫn nhịn nổi nữa, gào lên với Trình An Ni: “Tại sao các người luôn trách cứ tôi? Khi tôi bị đánh đến mức ấy có ai quan tâm tới tôi không? Trình An Ni, cậu đừng tưởng tôi không biết, người ngồi trong xe hôm đó là cậu! Cậu ném đá giấu tay, giúp anh ấy tìm người tới đánh tôi, khi các người làm chuyện đó có thương xót tôi không? Tôi thật không hiểu, tôi có chỗ nào đáng để bị Kiều Ngự ra tay mạnh như thế!”
Trình An Ni hình như giật mình trước sự phẫn nộ của cô, cô ta hoảng loạn cào cào tóc mình, rồi ngẩng phắt đầu