Insane
Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323990

Bình chọn: 10.00/10/399 lượt.

mai anh đưa em đi mua cái khác, đổi số luôn, như vậy Kiều Ngự sẽ tạm thời không thể tìm thấy em.”

Duy An gật đầu, Kiều Ngự và Trình An Ni đã xin nghỉ học để ra nước ngoài, hơn nữa nhìn bộ dạng nhếch nhác của anh hôm nay, chắc chắn anh chẳng có thời gian mà về trường đi khắp nơi tìm cô.

Ngày hôm sau Duy An đi mua di động và làm số mới từ sớm, sau đó tới thẳng trường.

Tống Thư Minh đưa cô đến cổng trường, Duy An vừa xuống xe, thì nghe Tống Thư Minh gọi cô, cô quay người lại, thấy anh liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, sau đó nói: “Ừm, mùng tám rồi, mấy ngày sắp tới nếu em gặp Kiều Ngự, thì nhất định không được nói chuyện nhiều với cậu ta, đừng nhận lời, đừng hứa với cậu ta bất kỳ chuyện gì, nghe anh một lần, Annie, em phải biết cậu ta đã làm gì với em, không được tin bất kỳ chuyện gì do cậu ta nói nữa.”

Duy An gật đầu hứa: “Em biết. Cho dù nhìn thấy anh ấy em cũng sẽ tránh.”

Tống Thư Minh nhìn đám sinh viên đang đi đi lại lại xung quanh, vẫn thấy có chút không yên tâm, anh tháo dây an toàn, xuống xe muốn đưa cô vào tận lớp. Duy An khóc dở mếu dở, đẩy anh ra, “Thật sự không cần đâu, đây là trường học, sẽ không có ai làm hại em đâu, em cũng mười chín tuổi rồi, không phải trẻ con nữa.”

Cô nhìn anh, chu chu môi ra ý mình đã là người trưởng thành, bộ dáng đó khiến anh bật cười, giơ tay xoa đầu cô, “Vậy thì được, mau đi học đi, muộn rồi đấy.”

Cố Mộng Mộng đang đứng trên tầng, thấy Duy An đến, cô ấy lén vẫy vẫy tay, Duy An gật đầu ý bảo mình sắp vào lớp rồi, nhìn lên trên dùng khẩu hình nói với bạn là “không sao”, không ngờ Cố Mộng Mộng vẻ mặt cuống quýt xua tay liên hồi, rồi chỉ ra phía sau Duy An.

Cô không hiểu, cô đứng dưới cũng tỏ vẻ là mình không hiểu.

Cố Mộng Mộng vẫn chỉ ra sau lưng cô, thỉnh thoảng còn phải rụt cổ quay lại canh chừng thầy giáo, thấy trong lớp chẳng ai chú ý đế mình, vậy là từ trên tầng ba ngó xuống dùng khẩu hình nói với Duy An: “Đằng sau cậu… cẩn thận.”

Duy An bật cười, làm gì mà lén lút thế? Lẽ nào ban ngày ban mặt sau lưng cô lại có ma?

Vậy là cô đành quay người nhìn về phía sau theo sự chỉ đạo của Cố Mộng Mộng, nhìn mãi về phía bức tường bao quanh trường, chân tường cũng trồng cây ngô đồng, gần đây thời tiết đẹp, cành là tươi tốt rậm rạp.

Nhưng…

Cuối cùng cô đã hiểu vì sao Cố Mộng Mộng lại lo lắng và vội vàng nhắc nhở mình như vậy.

Dưới gốc cây có một người đang đứng, quần áo nhăn nhúm như tiện vớ được mặc bừa lên người, rõ ràng anh chưa hề thay, đầu tóc rối bù, đang cúi đầu buồn bực hút thuốc.

Ngay lập tức Duy An nhớ tới sự lo lắng vừa rồi của Tống Thư Minh, cô bắt đầu có cảm giác mình bị người khác yểm bùa, từ sáng đến tối không lúc nào yên. Cô vội vàng quay đầu muốn chạy lên lớp, kết quả chàng trai đứng sau lưng ngẩng đầu nhìn lên thấy cô, lớn tiếng gọi: “Chim cánh cụt!”

Duy An nghe thấy Kiều Ngự gọi thì không dám quay lại, ra sức chạy. Cho tới khi rón rén chui vào lớp, đi đến cạnh Cố Mộng Mộng, Duy An vẫn còn cảm thấy mình chưa hoàn hồn.

Tại sao anh lại đứng ở đó? Đã xin nghỉ học rồi, tự nhiên chạy đến trường làm gì.

Cố Mộng Mộng khẽ hỏi: “Sắc mặt cậu rất xấu, người đó lại nói gì với cậu rồi? Buổi sáng mình nhìn thấy anh ta đứng dưới gốc cây, khiến đám nữ sinh trong học viện kích động rú rít, ồn ào mãi, kết quả sắc mặt anh ta làm người ta sợ hãi mà bỏ chạy hết, cứ như ai đó đang có thù cướp vợ của anh ta vậy.”

Duy An bật cười, lắc đầu, “Không, mình chạy một mạch vào đây, mình không muốn quan tâm tới anh ấy nữa.” Cô nói xong bèn giải thích qua loa chuyện tối qua là ra ngoài ngủ, không về ký túc.

Không nói còn đỡ, nói lại khiến Cố Mộng Mộng nhớ ra và tức giận, bực bội đập vào giá vẽ một cái, “Trịnh Chí Ma đáng chết! Anh ta nôn khắp người mình! Thật mất mặt quá đi mất! Ngay cả thầy giáo quản lý ký túc bên đó cũng biết mình rồi, buổi sáng ở căng tin thầy giáo còn tới chào hỏi nữa chứ, thật ngượng muốn độn thổ, đã không biết uống rượu lại cứ đòi uống.”

Duy An thấy xấu hổ vì đã nói dối bạn thân, nhưng cô không dám kể cho Cô Mộng Mộng nghe cuộc gặp gỡ ly kỳ tối qua, chỉ khiến cô ấy thêm lo lắng, chi bằng quên đi thì hơn.

Cả ngày trôi qua trong bình yên.

Trừ sau lưng Duy An.

Bắt đầu vào buổi trưa khi cô tan học về ký túc, cô luôn có cảm giác có người đi theo mình, Cố Mộng Mộng ngốc nghếch kéo cô đi về phía trước, hai người vừa đi vừa trò chuyện, Cố Mộng Mộng căn bản không để ý, còn cô thì thấy rất bất an.

Cô đẩy đẩy gọng kính, quay người phát hiện Kiều Ngự mặc một bộ đồ đen đang đi theo mình từ xa, xa hơn nữa là thư viện trường, ban ngày ban mặt mà khiến người ta lạnh hết sống lưng.

Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Duy An sống chết kéo bằng được Cố Mộng Mộng về phòng rồi nhất quyết không ra ngoài, nhưng buổi chiều họ vẫn phải đi học, cô vẫn thấy Kiều Ngự đi theo mình, giữ một khoảng cách không xa cxung chẳng gần.

Cả ngày ngồi trên lớp nhưng tâm trạng rất thấp thỏm, cô không hiểu tại sao Kiều Ngự còn đến đây.

Thầy giáo đứng trên bục giảng gõ gõ vào tấm biểu đồ nói cả nửa tiếng đồng hồ, sinh viên dưới giảng đường người nào người nấy gật gù như sắp ngủ, ngay cả Cố Mộng Mộ