
ại định trách anh, nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi.”
Duy An phá lên cười trong lòng, cô chỉ muốn xé toạc cái miệng giả tạo kia thôi. Nhưng cô có thể làm gì? Giờ cô chỉ đi vài bước đã thấy đầu óc choáng váng rồi.
“Hai người đang nói gì thế? Mộng Mộng, cậu biết được bao nhiêu? Tối hôm đó cậu gọi điện cho mình, vốn định nói cho mình biết chuyện gì phải không?”
Cô căn bản không thèm để ý đến Tống Thư Minh, mà nhắm thẳng vào cô bạn thật thà của mình.
Cố Mộng Mộng càng luống cuống, ra sức lắc đầu, rồi đột nhiên cảm thấy không đúng, cô ấy nhìn miếng vải trên đầu Duy An hỏi: “Cậu làm sao thế? Duy An, giờ cậu rất đáng sợ, cứ như....cậu làm mình sợ quá, mình thật sự không thể nói, nếu không cậu sẽ điên đấy.”
Cố Mộng Mộng thấy buồn, giơ tay định xem vết thương của Duy An, nhưng Duy An hất ra, trước kia cô không như vậy, nhưng lúc này, cô gái đứng trong quán cafe Vui vẻ, sắc mặt xanh xao, ánh mắt như đang chống lại cả thế giới.
“Các người đều là một lũ lừa đảo!”
Tống Thư Minh đứng dậy kéo cô lại, nhét trả điện thoại cho Duy An rồi định giải thích: “Xin lỗi, anh đã nghĩ rồi, anh không nên giới hạn sự tự do của em, anh lái xe theo em suốt dọc đường về đây, lo em xảy ra chuyện, nhưng anh nghĩ, giờ mà ép đưa em quay về thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, vì vậy mới gọi bạn cùng phòng của em ra để bàn bạc.” Anh nói xong dừng lại, nhìn vẻ mặt của cô rồi thở dài, nói tiếp: “Annie, em có thể tạm thời bình tĩnh lại không, hãy tin bọn anh.”
Duy An giật lại di động của mình, cô đẩy anh ra định bỏ chạy, nhưng Tống Thư Minh không buông tay, trong lúc gấp gáp Duy An tức giận, vung tay giáng xuống mặt Tống Thư Minh.
“Á!” Cố Mộng Mộng rú lên, tất cả khách khứa trong quán không ngờ bên trong lại xảy ra cãi vã, xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ có chiếc máy xay cafe là vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt.
Trong không khí lãng mạn thế này, nhưng chẳng ai có tâm trạng đâu đi nếm món điểm tâm.
Cô thấy người đàn ông trước mặt mình không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, cuối cùng anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi, “Annie, em không hiểu anh như thế sao?”
Tới lúc này rồi mà anh vẫn không hề có ý định trách tội cô.
“Anh biết em bị kích động, không thể vẽ khiến em rất buồn, nhưng em không thể cho anh chút thời gian sao?” Anh cố gắng nén giọng nói với cô, nhưng đã buông tay cô ra.
Duy An giật lùi về phía sau một bước thẫn thờ nhìn tay mình, cô không biết vì sao mình lại đánh anh.
“Em...” Cô nắm chặt di động không biết nên nói gì.
Cố Mộng Mộng hoảng loạn chạy lại đứng giữa hai người, không ngừng nói với Duy An: “Mình tin thầy Tống, thầy ấy không giống người xấu. Thầy luôn lo lắng cho cậu, không cho mình nói là sợ cậu bị sốc, giác quan thứ sáu của mình rất chuẩn! Cậu không thể đối xử với thầy Tống như thế!”
Duy An nghe những lời bạn nói mà bật cười, cô từ từ giật lùi về phía sau nhìn họ đứng ngược sáng.
Cô hỏi Mộng Mộng: “Mộng Mộng, cậu nói xem thế nào là người tốt? Mình nghĩ, mình biết Kiều Ngự bao nhiêu năm rồi, anh ấy không phải người xấu. Chỉ là tích cách anh ấy hơi xấu mà thôi, nhưng anh ấy năm lần bảy lượt lừa gạt mình, cuối cùng vứt bỏ mình không thèm hỏi.” Duy An giơ tay lên chỉ vào Tống Thư Minh, “Còn thầy, thầy không chịu cho mình biết mọi chuyện, thấy mình buồn thế này cũng không chịu nói thật. Còn luôn coi mình là thế thân của người vợ đã mất...”
Cô cười mãi cười mãi lại cảm thấy rất muốn khóc, nhưng cố nén lại, “Mộng Mộng, ngay mình còn không biết ai là người tốt, ai là người xấu, sao cậu có thể quyết định thay mình?”
Duy An quay người bỏ đi, phía sau chẳng có ai đuổi theo cô.
Giọng Tống thư Minh vọng tới qua tấm rèm trúc, anh hỏi: “Em thật sự không muốn gặp lại anh nữa sao?”
“Đúng. Em không muốn gặp lại bất cứ ai nữa.” Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, giờ cô không dám quay về trường nữa, thế giới này đều đạp cô xuống dưới chân, bản thân cô không thể kháng cự, đành bỏ trốn.
Xoay lưng bỏ đi, càng đi càng xa, Duy An chạy đến một khu chung cư không biết tên, ngồi trên chiếc ghế đá ven đường đến tận khi trời tối. Lần này cô đi quá vội vàng, di động lại hết pin, cô không có tiền, không mang theo đồ đạc, tìm khắp người chỉ có hai tệ.
Duy An đành đi đúng một vòng quanh khu chung cư, cuối cùng cũng tìm thấy một sạp báo.
“Ông chủ, cháu muốn gọi điện thoại đường dài.” Cô không thể che giấu nỗi bi ai của mình nữa, cuối cùng chọn cách gọi về nhà.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc, người thân duy nhất của cô: “Alô?”
Nước mắt Duy Au cuối cùng cũng vỡ òa, cô khóc nói vào ống nghe: “Cô ơi, cháu muốn về nhà, cháu sẽ nhận lỗi với chú, cho cháu ở một thời gian có được không?”
Sự yêu hận tràn ra như đê vỡ cần có nơi để quay về, ngoài “gia đình” không thuộc về cô kia, cô chẳng có nơi nào để đi.
Duy An vốn định kỳ thi tốt nghiệp mới quay về thành phố B, những ngày ở ký túc xá cô rất nhớ nhà, mỗi lần nhận được đồ của cô họ gửi lên, cô luôn nhớ về những ngày thơ ấu, không đẹp đẽ lắm, nhưng thật ngây thơ.
Trong những đêm giá lạnh đến mức không ngủ nổi, Duy An lén lên kế hoạch rằng mình sẽ về vào những kỳ nghỉ. Đáng tiế