Pair of Vintage Old School Fru
Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 8.5.00/10/361 lượt.

Mộng Mộng, nhưng hình như cô ấy không để ý tới di động, bởi chuông reo mãi mà không nhấc máy.

Cô nhớ ra thỉnh thoảng Cố Mộng Mộng cũng hay để di động ở chế độ rung, vậy là cô ôm hy vọng gọi cho Trịnh Chí Ma, không chừng họ ra ngoài cùng nhau.

“A lô? Xin chào, đây là di động của đội trưởng đội bóng rổ trường đại học G, xin hỏi bạn có việc gì?” Giọng Trịnh Chí Ma vang lên.

Duy An bật cười, lâu lắm mới được nghe giọng nói quen thuộc đó, khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn nhiều.

Cô giải thích: “Em là Duy An.”

“Hả? Duy... An? Em thế nào rồi? Mộng Mộng nói em bị thương không về trường học, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Báo cảnh sát chưa? Chúng ta nên tin vào năng lực của các đồng chí cảnh sát, xảy ra chuyện tìm họ...”

“Ồ, em không sao, giờ đang ở ký túc rồi. Em chỉ muốn hỏi, Mộng Mộng có đang ở cùng anh không? Bảo cô ấy nghe máy một lát được không?”

Trịnh Chí Ma đột nhiên dừng lại, không bắng nhắng nữa, bối rối đáp: “Nhưng Mộng Mộng không cho anh nói là cô ấy đã ra ngoài rồi.”

“Tại sao?” Duy An căng thẳng.

Anh chàng kia vẫn chưa nhận ra rằng mình đang bắt đầu tiết lộ bí mật, hình như anh ta gãi gãi đầu, rồi ủ rũ nói: “Anh cũng đang chán đây, trời bắt đầu nóng lên, vốn đã hẹn hôm nay vào thành phố mua đồ cho anh, kết quả cô ấy thay đổi chủ ý, nói với anh là phải đi ra ngoài gặp một người, anh hỏi... Ái chà! Không được không được! Mộng Mộng dặn anh rồi, cô ấy không cho anh nói với bất kỳ ai là cô ấy ra gặp thầy Tống.”

Ống nghe trong tay Duy An rơi bộp xuống bàn.

“A lô? A lô? Duy An! Em sao thế?”

“Cô ấy đi đâu tìm thầy? Ở đâu?” Cô cuống lên, khiến người ở đầu dây bên kia sợ tới mức run rẩy đáp: “Cái đó... Mộng Mộng không cho anh biết, nhưng anh không cam tâm, lén đi theo sau cô ấy một đoạn, thấy cô ấy chạy về phía cổng đông của trường, sau đó có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu kem cùng cô ấy vào quán cafe Vui vẻ... Anh phản đối chuyện này! Hừ, để chờ Mộng Mộng về xem cô ấy giải thích với anh thế nào!”

Duy An cúp máy luôn, quay người chạy ra khỏi ký túc.

Tống Thư Minh, rốt cuộc anh còn muốn làm gì nữa? Anh giữ cô lại không cho tiếp xúc với bên ngoài, nói sợ cô liên lạc với Kiều Ngự, nhưng giờ cô đã tới mức này rồi, thấy không giữ được cô, anh lại lén lút tìm gặp Cố Mộng Mộng!

Ánh nắng chói chang, phàm những nơi có ánh nắng thì cũng sẽ có bóng râm, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện cô chưa biết nữa

Duy An vừa chạy vừa thở đẩy mạnh cánh cửa quán cafe Vui vẻ.

Nhân viên phục vụ sợ hãi giật nảy người, trợn mắt há miệng nhìn cô, đang định mang menu ra, thì bị bộ dạng cô làm cho sững cả người.

Tóc cô dính bết vào mặt, chạy một đoạn đường dài, mặt không chút huyết sắc. Bóng cô in trên tấm cửa kính, ngay cả cô cũng không dám nhìn, chẳng trách người khác sợ phát khiếp.

Cô đi thẳng vào trong, nơi này không rộng lắm, quả nhiên, vòng qua tấm rèm trúc là nhìn thấy bàn trong góc, có hai người đang ngồi đó.

Vẻ mặt người đàn ông mặc áo sơ mi màu kem rất lo lắng, anh gõ nhẹ nhẹ trên mặt bàn, hạ giọng nói: “Giờ tâm trạng cô ấy rất kích động, không chịu tin ai, tôi cũng không thể ngăn cô ấy được, đành để cô ấy đi một mình. Tôi lo cô ấy sẽ ép em nói mọi chuyện, vì vậy mong em phối hợp với tôi.”

Cố Mộng Mộng ngồi đối diện, bộ dạng bối rối, rõ ràng không thích ứng được với kiểu nói chuyện này, chỉ lắng nghe gật đầu. “Em hiểu thầy muốn tốt cho Duy An, em sẽ không kích động cô ấy. Nếu thầy thật sự có thể giúp cô ấy, em sẽ phối hợp với thầy tạm thời không nói gì cả. Chỉ mong thầy nhất định phải tìm ra kẻ đã hại Duy An.”

“Đương nhiên, tôi đã biết gần đây Kiều gia có chút vấn đề, hơn nữa cha của Trình An Ni tỏ vẻ bàng quang trước chuyện này, mấy hôm nay họ lại đột nhiên giơ tay ra giúp đỡ Kiều gia, chuyện này không thể đơn giản như vẻ bề ngoài. Tôi nghĩ chắc chắn có liên quan tới mối quan hệ giữa hai người.” Anh nói rất có lý, nhìn cô gái trước mặt mình một cái rồi bổ sung: “Các em còn là sinh viên, nhiều chuyện chưa hiểu, chuyện dù to dù nhỏ, bất luận thế nào thì cũng đã làm tổn hại Duy An, tôi hy vọng cô ấy chăm lo cho sức khỏe của mình trước, mọi chuyện có thể bàn sau, em hiểu ý tôi chứ?”

Đối mặt với một người dàn ông trưởng thành già dặn như vậy, những lời anh nói mang đặc trưng nghề nghiệp rõ ràng, có ám thị tâm lý nhất định, việc ấy khiến Cố Mộng Mộng càng thêm căng thẳng. Mộng Mộng có cảm giác như mình vừa bước một chân vào trong bí mật kinh thiên động địa, bấu chặt tay gật đầu lia lịa: “Em sẽ không nhiều lời, em sẽ nói với cô ấy rằng em gọi điện thoại vì muốn hỏi thăm tình hình của cô ấy.”

Không biết hai người nói chuyện bao lâu, lâu đến mức không để ý đến động tĩnh đằng sau tấm rèm trúc.

Duy An nhẹ nhàng vòng qua, đứng trước mặt hai người họ.

Cố Mộng Mộng đứng phắt dậy, kinh hoàng bối rối bịt chặt lấy miệng, “Duy An... Mình... mình không biết! Mình không nghe thấy gì, cậu đừng nghĩ nhiều, thật sự không sao đâu, có lẽ chỉ là cậu vô tình gặp bọn lưu manh thôi.”

Người xưa có câu rằng, giấy không gói được lửa.

Ánh mắt Tống Thư Minh khựng lại, nhưng sau đó nhanh chóng mỉm cười giơ tay vẫy cô ngồi xuống, “Em chắc l