Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323671

Bình chọn: 7.00/10/367 lượt.

hộ cô họ ở là kiểu cũ, trần nhà rất thấp, khiến người ta có cảm giác ngột ngạt.

“Vết thương trên đầu cháu rốt cuộc là thế nào? Vừa nhập học tại sao không quay về trường, trốn ở nhà là cớ làm sao?”

Cô họ đứng bên cạnh nháy mắt với Duy an, ra hiệu cho Duy An đừng nói.

Chú gõ gõ lên bàn bộ dạng rõ ràng rất không vui, rồi như nhớ ra điều gì đó, lạnh lùng hừ một tiếng nói với Duy An: “Cô giống hệt như bố cô vậy! Ông ta vứt bỏ gia đình thối nát lại ra ngoài uống rượu tìm gái, giờ cô cũng thế! Có phải gây ra chuyện gì rồi không? Không có chỗ nào để trốn nên mới gọi điện cho cô họ phải không?” Nói xong, chú quay lại lớn tiếng với cô của Duy An: “Tôi đã nói từ trước rồi mà, con bé này có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, cô còn quản nó làm gì? Giờ thì hay rồi, ngộ nhỡ ngày nào đó nó gây chuyện để người ta tìm đến tận nhà, tôi xem cô định làm thế nào!”

Đột nhiên Duy An ngẩng phắt đầu lên, nhìn chú chắm chằm không nói gì.

Đối phương quay lại bắt gặp ánh mắt của cô thì càng bực, “Lườm gì mà lườm? Còn định làm phản chắc? Quả nhiên ra ngoài về có khác, đủ lông đủ cánh rồi phải không?” Nói xong bèn xông tới, cô họ vội chạy đứng chắn giữa hai người. “Cháu nó vừa về, vết thương trên đầu còn chưa khỏi, anh nói những chuyện ấy làm gì?”

Duy An đứng giữa phòng khách, cuối cùng cô đã hiểu ra một đạo lý, khi người ta bị ép tới bước đường cùng, ngược lại càng chẳng cảm thấy sợ hãi điều gì cả.

Suốt mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô cãi lại người lớn, cô nhìn chú và nói: “Bố cháu bỏ mặc cháu, nhưng cũng không đến lượt chú có tư cách mắng ông ấy, nếu mắng cũng phải là cô cháu mắng, một mình cô nuôi cháu lớn, chẳng liên quan gì tới chú cả!”

Khi nói ra những lời đó cô cũng đã lường trước cả rồi, quả nhiên một trận chiến lại nổ ra, cuối cùng kết thúc bằng việc cô họ đẩy Duy An vào phòng và đóng cửa lại, bên ngoài kinh thiên động địa, hình như có tiếng bát đĩa bị đập.

Duy An ôm đầu gối ngồi sau cánh cửa, cô cũng không biết rốt cuộc mình phạm sai lầm gì, hình như tất cả mọi chuyện đều dồn dập tìm tới, khiến cô không có cả thời gian để thở.

Cô không nên nhiều lời, là do cô một mực đòi về nhà, việc chú tức giận cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ. Lúc đi cô đã rất kiên quyết, nói mình trưởng thành rồi, sau này sẽ quay về báo đáp cô họ.

Nhưng giờ cô lại khiến cô mình khó xử vì mình, lẽ ra cô nên im lặng mà nghe người ta mắng mỏ mới phải.

Duy An tắt máy, không có di động lên mạng, mắt lại không nhìn rõ tivi, không muốn chú phải tức giận vì mình nữa, cô đành kiên quyết không bước chân ra khỏi phòng. Những lúc buồn chán cô lật tìm lại đồ vật cũ ngắm nghía cho khuây khỏa, nhưng trong phòng chỉ còn những cuốn sách và bức tranh cô vẽ hồi nhỏ.

Sau buổi trưa, thậm chí cô còn có cảm giác ngay cả thời gian cũng như ngừng lại, không tiến thêm được chút nào.

Cô cầm bút lên muốn tìm chút màu vẽ, nhưng tìm mãi chẳng thấy, có lẽ cô họ đã dọn hết đi rồi, cô đành cầm bút vẽ thử, đột nhiên cô buông xuống, bây giờ cô căn bản không biết màu sắc mà cô pha ra có chuẩn xác hay không, còn có thể vẽ được nữa không?

Vậy là Duy An cầm bút viết lên giấy, từng chữ từng chữ, cô từng bỏ ra một tháng để ép mình học viết tên Kiều Ngự sao cho thật đẹp, giống như con người của anh vậy.

Tâm tư của con gái thường rất kỳ lạ, thời niên thiếu, vui buồn giận hờn đều như đang diễn kịch, hễ chạm vào là kinh thiên động địa.

Duy An đã phải hao tâm tổn trí, bỏ ra một thời gian rất dài để học cách viết tên Kiều Ngự mà thiếu một nét, chỉ vì cô cảm thấy như thế thật lãng mạn, cô cho rằng làm như vậy sẽ khác với những cô gái cũng đang thích Kiều Ngự.

Còn bây giờ, cô lại phải mất nửa tháng giam mình trong phòng để hoàn thiện chữ Kiều Ngự thiếu nét kia.

Cuối cùng, bóng cây đằng sau khung cửa sổ kia mãi chẳng có gì thay đổi, ngày qua ngày, vết sẹo di chứng từ vết thương trên đầu cô cũng mờ dần, giờ đã là tháng Năm rồi.

Cuối xuân, thời tiết trở nên nóng nực hơn, Duy An thay một chiếc áo sơ mi dài tay rồi đứng trước gương rất lâu, thấy tóc mình đã thật sự dài, vết sẹo bị tóc che không còn nhìn thấy nữa, không khiến chú phải ngứa mắt nữa.

Tất cả mọi vết thương đều có thể liền miệng, chỉ có đôi mắt của cô là không thể cứu vãn, cô bắt đầu quen với thế giới mơ mơ hồ hồ và sự biến đổi ánh sáng.

Gần một tháng về nhà đây là lần đầu tiên Duy An mở điện thoại, trong nháy mắt tin nhắn đổ về tới tấp, đầy cả hộp tin, ngoài hai tin nhắn của Tống Thư Minh ra, toàn bộ là của Cố Mộng Mộng.

Cô tự giễu nắm chặt di động trong tay, có lẽ trên thế gian này chỉ duy nhất hai người đó là luôn nghĩ tới cô.

Ngón tay cô dừng trên cái tên Tống Thư Minh, cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn không khống chế được mà mở ra xem.

Tin nhắn thứ nhất được gửi vào ngày đầu tiên cô đột ngột rời bỏ thành phố Lan, anh nhắn: Annie, nếu em không thể hiểu cho anh thì cũng không sao, nhưng xin em đừng làm những việc khiến bản thân mình bị tổn thương, gọi điện để anh biết em đang ở đâu, có được không?

Tin nhắn thứ hai rất dài, trên di động hiện rõ năm trang nội dung, Duy An do dự, nhưng vẫn mở ra xem, anh nhắn: Lẽ


Old school Swatch Watches