
a anh về với hiện tại. Kest ngồi yên, anh không ra mở cửa, không muốn ai làm phiền mình lúc này.
…
-Sao cháu không mở cửa cho ta vào?
Nhìn thấy ông Trần, Kest khinh khỉnh bỏ lên tầng trên…
-Ta muốn nói cho cháu biết một chuyện! Dừng lại đi…
Những lời nói của ông dường như quá nhỏ để Kest có thể nghe thấy…
-Về Linh Linh!
Tiếng bước chân bỗng im lại…
Ông Trần đi lên mấy bậc thang rồi với nhẹ lấy từ trong góc ra một chiếc camera nhỏ xíu.
-Ta đã nghi ngờ cháu và Linh Linh từ lâu,nhưng lại không thể tin được nên đã gắn cái này, xin lỗi cháu!
-Ông…!!! Anh cau mày, tức giận.
-Và đó cũng
là lí do ta phát hiện ra cái này! Cũng không biết có nên đưa cái này cho cháu không nữa. Ông thở dài rồi rút rừ trong túi ra chiếc đĩa nhỏ.-Xem
hay không là tùy cháu.
Chỉ có thế,ông quay thẳng đi về.
Đợi cho ông đi khuất,Kest mới quay xuống cầm cái đĩa mềm.
Anh nhắm mắt, rốt cuộc có gì trong thứ này…
Ngày…tháng…
Trước ngày anh và cô chia tay 4 ngày, hôm đó cô ngủ lại nhà anh…
…
Chiếc điều
khiển từ từ rơi xuống khi trên màn hình là cảnh một cô gái đang gỡ túi
tài liệu từ trên tường xuống, dùng điện thoại chụp lại nhưng không phải
là Linh Linh mà là Tiểu Linh –cô gái có đôi mắt tròn xoe…
…
Đường phố càng lúc càng đẹp…những ánh đèn nối đuôi nhau chạy dài thành một đường viền xa tít tắp…
Tiếng phanh gấp của hai chiếc xe…
-Tiểu Linh ! Linh Linh ngạc nhiên…chạy lại bên bạn…
Nhưng…cô bị Tiểu Linh xô ngã qua một bên…
-Tôi và cậu là bạn sao?
-Tiểu Linh ,cậu nói gì lạ vậy.? Linh Linh ngơ ngác.
-Chưa bao giờ cô là bạn của tôi hết! Cô không hơn gì tôi nhưng tại sao cuối cùng mọi thứ đều thuộc về cô.
Linh Linh quá ngạc nhiên,cô không hiểu Tiểu Linh đang nói gì.Cô không thể tin được đang đứng trước mặt là bạn mình.
- Tôi đã yêu nhưng rồi vì ai mà bị từ chối một cách phũ phàng vậy chứ? Cậu là người xen vào giữa tôi và anh…
- Thôi đủ rồi.Di Thanh bước ra từ chiếc xe thứ hai.-Bây giờ không có ai bảo vệ nó nữa đâu.
-LÊN!!!
-Bây giờ mày và Kest đã không còn gì nữa thì mày cũng không đủ tư cách nói chuyện
với Di Thanh này. Không có Kest,mày chẳng là gì cả…Phải dạy cho mày một
bài học nhớ đời chứ…
Tiếng cười man rợ rộ lên…
Bọn đàn em xúm lại,…
Tát ,đánh một cô gái không chút phản kháng…
Đau, rát…
“Kít…” Lại thêm một chiếc xe nữa…
-Dừng lại…!!!
Gió khẽ gào thét.
-Dừng lại, các ngươi dừng lại hết!!!
Bóng tối…không làm chìm đi sắc quí tộc ấy…
Di Thanh sợ hãi núp vào sau lưng Tiểu Linh , nơi gốc cây, Linh Linh nằm co ro.
…
Nhìn thấy cô như vậy, anh còn đau hơn cô gấp trăm ngàn lần.
Kest quì xuống bên Linh Linh. Cô không ngất, cô rất muốn ngất đi nhưng không thể, dường như chỉ càng đánh càng tỉnh.
Nước mắt Linh Linh chợt rơi, lăn dài trên gò má, nóng hổi nơi bàn tay anh. Kest ôm cô vào lòng.
Giây phút này…ấm áp…hạnh phúc… Linh Linh thầm hi vọng nó sẽ tồn tại mãi mãi…
Giật mình!!!...
Không được! Không!
Cô phải rời
xa Kest! Cô chỉ là người thay thế Di Lăng trong tim anh, cuộc tình này
bị quá nhiều người phản đối. Cô không thể để một phút yếu lòng làm hỏng
tất cả…
Anh không phải ,không thể là người ngự trị trái tim cô.
-Anh xin lỗi, Linh Linh!
Linh Linh vùng dậy, đẩy Kest qua một bên,cố gắng che dấu những giọt nước mắt.
“Xin lỗi! Kest!”
-Anh tránh xa tôi ra! Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi còn gì!
-Nhưng tất cả chỉ là sự hiểu lầm! Anh đau khổ.
Linh Linh cười lạt.
-Hiểu lầm ư? Trong tình yêu quan trọng nhất là gì chứ?...Là niềm tin ,niềm tin ,anh hiểu không?
Những cái tát lúc nãy giội lên,…đau đớn…
-Em không sao chứ? Nhìn thấy cô khụy xuống, Kest chạy lại đỡ…
Gạt cánh tay của anh…
-Một khi đã không còn tin nhau thì nên chia tay…
Cô gắng gượng lê từng bước ra khỏi công viên…
Ánh đèn phản chiếu bóng dáng bé nhỏ của cô, hằn xuống lòng đường…
Gió lạnh thấu gia thịt…
Tại anh! Đúng tất cả là tại anh! Nhưng anh đã nhận lỗi sao cô lại không tha thứ.
Linh Linh cố không quay đầu lại.Không thể yếu lòng!
“Kest! Em nợ anh quá nhiều!”
-Chẳng lẽ không còn gì nữa sao? Kest đau đớn gục xuống, giọng anh nhỏ nhưng đủ cho cô nghe thấy.
Cô quay lại,cởi bỏ sợi dây chuyền đang mang trên cổ, đưa cho anh…
-Anh nên đưa nó cho người mình yêu, chúng ta…đã hết rồi…
…Phải chăng nên kết thúc ở đây????…
…Xin lỗi vì em đã…yêu anh…. Vì…..cuộc tình này đáng ra không nên có…………. Không ai có thể biết được khi nào là kết thúc, khi nào là bắt đầu…
-Ling Linh ! Em làm sao vậy? VỪa thấy cô về, TIểu Long đã chạy lại ngay bên cô.
Nhưng Linh Linh đã cạn kiệt mọi sức lực, cô ngẩng lên nhìn anh trong giây lát…và lịm đi trên vòng tay ấy…
-Linh Linh !Em sao rồi? Tiểu Long lo lắng.-Ai đã đánh em ra nông nỗi này?
Cô im lặng, cho đến giờ phút này đây cô vẫn không thể tin nổi người đánh
cô lại là Tiểu Linh-cô bạn mà cô yêu quý nhất, người mà cô tin tưởng
nhất.
Tiểu Long nhẹ nhàng lau mấy vết thương trên mặt cô.Giờ đây, trước mặt
anh,Linh Linh thật tội nghiệp…Và anh hận…hận bản thân vì đã để Kest đến
với cô…hận vì đã để người anh yêu phải khóc…
-Hôm nay là ngày mấy rồi anh nhỉ? Linh Linh bất giác hỏi.
-22tháng 7!