Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vị Đắng... Ngọt Ngào

Vị Đắng... Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

hỏ đó vẫn sống sờ sờ ra đấy? Di Thanh trợn trừng mắt,đay nghiến.

Cô gái đứng cạnh gục đầu nức nở.

-Em sai rồi Tiểu Long ! Tớ sai rồi Linh Linh!Tớ xin lỗi!

-Cô còn phá hỏng cả buổi lễ đính ước nữa! Nhớ đấy! Tôi sẽ không tha cho cô đâu!



Bệnh viện X…2h sáng.

Cửa phòng cấp cứu bật mở…

Gió lạnh…tê tái…

-Bác sĩ! Anh tôi sao rồi ạ? Linh Linh chạy đến…hoảng hốt…vẻ mặt sợ hãi …

Vị bác sĩ im lặng…

Bờ vai cô bất giác run lên…

Không gian chỉ còn nghe thấy tiếng thở mệt mỏi của những bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu.

-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi! Bác sĩ tháo đôi găng tay mệt mỏi đi thẳng .

TIểU LONG nằm đó trên giường bệnh…

Hoàng Long đã mãi mãi rời xa cô…

Nếu chết để quên được em…tôi xin được chết…

Nếu chết để không thấy em khóc…không thấy em khổ đau…tôi chết sẽ nhẹ nhõm hơn….

Tình yêu đó…chết cũng cam…



KÌ 9:SỰ KHỞI ĐẦU MAY MẮN…HAY THÊM…ĐAU…

-Tại sao anh lại ở đây? Linh Linh quay sang hỏi K.E.S.T.có vẻ như cô còn lạnh lùng hơn cả anh.

Liệu thòi gian trôi…tất cả có qua đi???

Thời gian có thể xóa nhòa vết thương này…???

-Ni đang điều tra vụ này!

-Cảm ơn! Cô quay đi.-Đừng cho bọn người của anh theo dõi tôi nữa…Tôi sẽ

không làm gì dại dột…ít nhất là cho đến khi người làm anh tôi chết…ra

tòa…

Và…Đôi mắt cô gái có chút dừng lại-Nhắc lại một lần nữa…tôi và anh hết thật rồi…nên…đừng xen vao chuyện của tôi…

Bóng cô khuất dần sau ánh hoàng hôn hắt hiu…

-Nhưng dù sao đi nữa…tôi vẫn yêu em…!!!







“Chuyến bay tới thành phố Y chuẩn bị cất cánh,đề nghị quý khách nhanh

chóng lên may bay…”Cầm chiếc vé trên tay,Linh Linh đặt tùng bước một lên khoang…

Sân bay đông kín người…kẻ tiễn chân…người đi đón…

Riêng cô…một mình…

Hít một hới thật mạnh…cố gạt mọi thứ qua một bên…

Ghế thứ nhất…hàng hai…

Tạm biệt…

Nơi này đã lưu giữ những kỉ niệm đẹp của cô và ba…anh…

Một tình yêu đầu…ngọt ngào nhưng buồn…

Tam biệt…

Thành phố Y…hai tháng sau….

Y là một nơi huyên náo,nhộn nhịp,con người ở đây chạy đua với thời gian

và gần như chẳng bao giờ có thời gian để ngừng lại…họ dễ dàng vì công

việc mà quên đi mọi thứ.

-Chị Hiểu Minh này, chị kể cho về cuộc sông trước đây của chị đi.Xin chị đấy, chẳng bao giờ chị chịu kể em nghe cả…Ừm…hai tháng rồi còn gì.

-Không! Lo mà ăn kem đi!

-Thôi vậy!

Ở góc quán kem vỉa hè, một cô gái nhỏ với mái tóc dài đang trò chuyện

với một chàng trai. Cuộc chuyện trò của họ làm mọi người trong quán kem

đều để ý. Chàng trai thì luôn tươi cười…còn ngược lại…cô gái thì lạnh

lùng khó tả.

Và đó …chính là Linh Linh. Một cái tên mới- Hiểu Minh-ở một thành phố xa lạ.

Ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này,bước những bước đầu tiên cô đã tự thuyết phục mình phải thay đổi…phải quên đi…

Với số tiền mà Tiểu Long để lại,cô đủ để sống sung túc nhưng cô đã chọn

một ngôi trường bình thường…nếu không nói là lạc hậu so với cả nơi đây…ở một căn gác trọ bình thường…

Người bạn đối diện phòng trọ cô là Hàn Quân ,kém hơn cô một lớp. Thái

Hàn Quân có gì đó rất giống anh trai cô…nụ cười…tính cách…tất cả đều có

nét tương đồng… Nhờ có cậu em trai này mà cô được cười nhiều hơn.

-Lát nữa, em nấu bánh chị qua cùng em ăn nhé! À quên! Sang làm hộ em

mấy bài văn luôn! Nói rồi,Hàn Quân mở cửa đi vào trong.- Quên nữa! Đưa

thêm hai cái dĩa nhé! Hai cái trước bị hỏng rồi!

Linh Linh khẽ cười.Quả đúng là cậu ta rất giống với TIểU LONG của cô.

“-Em đã bao giờ thấy có một chàng hoàng tử mà cõng một con lợn ỉn chưa?...La la…

- Ê! TIểU LONG ! Anh chết với em…”

Cô thả mình lên giường…

Có lẽ hai tháng là quá ngắn để quên đi tất cả…

Càng xa…dường như lại càng nhớ…

Anh…ba…K.E.S.T…

Chiếc máy tính trên bàn báo giờ theo một giai điệu nào đó…

Dòng chữ “Long Linh” được cài đặt nhấp nháy quanh màn hình.

“-Có thấy anh giỏi không? Đẹp đấy chứ nhỉ? Đến giờ là nó gọi em dậy,từ nay khỏi lo đi học muộn nữa nhé…”

Chiếc máy này, Tiểu Long đã mua ngay khi anh nhận được tiền hợp đồng từ NI tặng cô.

Khóe mắt chợt cay cay…

-“Rầm…Rầm…Rầm…”

-Chị Hiểu Minh ! Chị Hiểu Minh ! Chị ngủ rồi à?Dậy mở cửa cho em nào!

Sao người lớn không hay giữ lời vậy nhỉ? Đã bảo là qua phòng em mà!

Linh Linh bật dậy, chỉ có Hàn Quân là kẻ to gan lớn mật dám to tiếng ở

nơi này.Bà chủ ở đây rất khó tính nhưng với cậu ta thì không bao

giờ…thậm chí tốt đến dễ sợ.

-Đấy! Có thế chứ! Chị làm gì trong mà lâu thế ? Đi thôi,em vừa mới nấu xong.

Căn phòng nhỏ bình thường im bặt nay như rộn hẳn lên.

Hàn Quân ngồi vào một cái ghế nhỏ cạnh bàn. Cậu tìm một thứ gì đó hay ho,đôi mắt chợt dừng lại trước màn hình máy tính.

-Đây là đời mới nhất mà, đắt lắm đấy!

Linh Linh đứng dựa lưng vào tường nhìn chàng trai trước mặt mình…như một chú rối…rồi tự cười…

-Xóm trọ nghèo mà có máy này là chuyện hiếm thấy,không phải của chị đúng không?

-Sao cậu lại hỏi vậy?

-Thì tiền mua máy đủ cho chị thuê một phòng trò to lớn và đẹp hơn thế

này nhiều trong 3 năm luôn. Hàn Quân sờ nhẹ lên máy.-Nên…chắc là của bạn trai rồi

Cô gật đầu,ánh đèn hắt vào tấm rèm xanh bay bay bên cửa sổ.

Trông Hàn Quân gì cũng tỏ vẻ khờ khạo nhưng hai tháng ở cùng thì chưa cái gì