Teya Salat
Vị Đắng... Ngọt Ngào

Vị Đắng... Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.



-Em đã ngất đi lâu thế cơ à?

-Ừ! Thôi nằm xuống nghỉ ngơi đi, dạo này trông không giống mon nữa rồi!Anh

cười,vuốt mấy sợi tóc phất phơ trước mạt hất qua một bên.

-Ơ!.. Linh Linh cau mày vẻ nghĩ ngợi…Có phải đêm nay là ngày diễn ra lễ đính ước phải không?

Tiểu Long nhìn cô…trông cô bây giờ rất bình thường,không có chút biểu hiện

gì là đau khổ nhưng anh biết trái tim cô đang vỡ tan…Anh vốn đã không

định nhắc chuyện này nhưng cô thì lại nhớ…

-Em sẽ đến dự…

-Có cần nhất thiết phải thế không?Đâu cần nhẫn tâm tới mức đó…

-Thế nhé! Linh Linh lảng tránh câu hỏi của anh-Sáng nay em phải đi làm.Thôi em đi đây!Nói rồi ,cô bước xuống giường.

Tiểu Long khẽ thở dài, lắc đầu bất lực…



Mùa thu nhưng quán kem của ông Trần vẫn đông khách. Mỗi mùa, quán lại được

trang hoàng cho đẹp hơn, ánh sáng trong thật ấm áp…nó hòa vào cái sắc đỏ của thu…

Linh Linh bước vào thay đồng phục, cô tới trễ nhưng những người ở đây không

nói gì cả bởi họ biết cô thân với ông chủ nên chả dại gì mà đụng vào.

-Chào cháu! Cháu không sao chứ?Là ông TRần.Cô ngẩng lên nhìn ông lão, mỉm

cười thay cho câu trả lời,vài vết thâm hiện rõ trên khuôn mặt.

-Ta biêt hết mọi chuyện rồi.Thay mặt cho Di Thanh ta xin lỗi cháu.Con bé được nuông chiều từ nhỏ nên…nên..,

-Thôi cháu đi làm đây! Linh Linh ngắt lời ông, đi ra phía quầy kem.



-Ta xin lỗi! tha lỗi cho ta nhé!Ông khẽ nói một mình,có lẽ không đủ can đảm để nói với cô.



-BÀn 3

-Bàn 5!

-Lên tầng 5 lấy ít bột kem đi Linh Linh!



1h chiều…

Linh Linh lau vội mấy giọt mồ hôi,ngồi xuống bàn ăn.Ông Trần bưng khay thức ăn xuống ,đặt lên bàn.

-Ta ngồi đây được chứ?

Im lặng…

-Tối nay…Ông ngập ngừng…-Cháu có tới dự không?

-Có! Cháu sẽ đi!

-Cháu sẽ không sao chứ?

-Không …Hoặc ít nhất là chưa!



-Ồ!...Ồ! …Là là Kest!-một cô nhân viên la lên .Ngay sau đó là hàng chục ánh mắt đổ về phía cửa tiệm.

Không gian ngừng lại…

Cả cửa hàng kem như bị đông cứng…

Tại sao…luôn cố dặn lòng phải quên…mà khi anh xuất hiện…trái tim cô lại nhói lên…

Ông Trần đứng lên tiến về phía Kest.DI Thanh đang hớn hở khoác tay anh…

Rất nhanh ,ông liếc mắt về phía Linh Linh đang ngồi.Cảm thấy Kest khó có thể nhận ra,ông mới mời anh vào.

-HÌnh như là Di Thanh phải không?

-Đúng rồi! Cô ta thật đẹp!

-THế mới hợp với Kest chứ!



-Hai cháu đến đây có việc gì vậy? Ông Trần hỏi.

-Đặt bánh kem cho bữa tiệc tối nay! Hôm nay rất quan trọng nên cháu muốn tự

tay ông làm.DI thanh hào hứng-Hôm nay ,cháu và Kest đã đi rất nhiều

nơi,rất vui! PHải không anh?

Linh Linh cắn chặt môi,cô muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức,nhưng lại không thể…CHỉ cần cô đi ra sẽ thu hút sự chú ý của bao người trong đó có cả

anh…

Bỗng điện thoại của cô reo vang…-là của Tiểu Long! Cô vội vàng tắt chuông,cúi mặt xuống…

Lại một cuộc nữa…TỪ chối…

Một cuộc nữa…

Linh Linh tắt nguồn điên thoại ném xuống bàn,có lè Tiểu Long lo cho cô nên mới gọi nhưng thật không đúng lúc .

-Thôi! Bọn cháu về đây! Tối nay không được quên đâu nhé ông! Di Thanh kéo Kest đúng dậy.



-Cuối cùng cũng đã tìm được em!Lại một lần nữa, cả quán kem lại được phen ồn ào…

-Hoàng long! Ôi ca sĩ Hoàng Long kìa!

-OA! TẠi sao anh ấy lại có mặt ở đây?

-Đẹp trai quá!

Tiểu Long xuất hiện ở ngưỡng cửa.TRán anh lấm tấm mồ hôi,anh cười tươi,không hề quan tâm đến xung quanh.BƯớc nhanh về phía Linh Linh.



Nhưng bao giờ cũng thế…Số phần luôn bắt anh phải tới sau một người.Cùng lúc ấy…Một cánh tay khác đã nắm chặt lấy tay cô.

-Linh Linh !

Sự ấm áp ngọt ngào luôn chỉ tồn tại trong giây phút…

Thì ra từ lúc nãy giờ Linh Linh luôn ở bên anh mà anh lại không hề hay biết…

Linh Linh khẽ nhắm mắt…Cho thời gian trôi.NHững tiêng tích tắc từ chiếc đòng hồ vang lên …Tất cả nặng nề trôi qua…MỌi người nín thở chờ đợi một câu

nói từ cô…NHưng không…vẩn chỉ có sự im lặng…

-Em vô…tình quá….

Giọng Kest vang lên…

Nước mắt Linh Linh bất giác lăn dài….

Hết rồi…hết thật rồi …

-Tối nay tôi sẽ tới dự…

Bước nhanh ra xe che dấu bao giọt nước mắt đang đua nhau rơi…

…Ngàn lần chúc anh hạnh phúc….

Không gian dường như chỉ còn lại Kest…

Sự cô độc mang đến cho anh vẻ đẹp đến lùng…

Chẳng lẽ tình cảm bao lâu nay giữa anh và cô chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Tất cả không đủ để cô tha thứ cho anh?...

….

Chiều dần buông trên thành phố…

Chiều dần buông trên thành phố…

-Em không sao chứ? TIểU LONG nắm chặt tay Linh Linh lo lắng hỏi.

Cô lắc đầu,tựa nhẹ vào người anh.

-Em yên tâm,sẽ luôn có anh ở bên em. Tiểu Long mỉm cười.

-Anh hát em nghe đi!



-Phía bên tập đoàn có gọi anh,có lẽ em phải đến buổi đính ước một mình rồi,sẽ không sao chứ?

Gió như phả vào …Lạnh hơn…vài sợi tóc bay bay trong gió…

-Thế cũng được…Có tiếng thở dài nhẹ…-Tất cả đều sẽ không thể thay đổi được gì nữa cả….

Có lẽ bằng lòng với hiện tại sẽ đem lại cảm giác thanh bình hơn…



-K.E.S.T vẫn không thể nào quên cô ta! Di Thanh hét toáng lên,lấy mấy

cái gối ném vào một xó.-Không thể như thế được…TÔI…YÊU K.E.S.T ! không

ai có thể dành lấy từ tay tôi.Tiếng Di Thanh gằn mạnh,như có thể bật ra

khỏi ánh ráng chiều.-Tiểu Linh! Cô p