XtGem Forum catalog
Vị Đắng... Ngọt Ngào

Vị Đắng... Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323274

Bình chọn: 9.5.00/10/327 lượt.

Nó gần như là ranh giới giữa sự sống và cái chết…

Im ắng…Không gian nặng nề, một chút sương đêm phả vào mặt…

Từng khoảnh khắc tranh giành với sự sống…

Lạnh…Đã khuya lắm rồi, Linh Linh khẽ mở mắt. Cô không biết mình đã ngủ từ lúc nào, Kest

cũng không thấy ở đâu, ba vẫn nằm mê man bất tỉnh, nhẹ nhàng sửa chăn

lại cho ba,cô rón rén bước ra ngoài…

Màn đêm như chỉ chờ vậy để sà xuống…



Bước ra khỏi hành lang bệnh viện…Âm u…Lạnh…Mùi thơm ở đâu đó bay lên…

-Kest !Cháu về đi! Cháu đã bỏ bê việc ở tập đoàn quá nhiều rồi đấy.

Là giọng của ông Trần, ông và Kest dang nói chuyện sau ánh đèn mập mờ…

-Vẫn chưa phát hiện ra tên gián điệp đó à?

-Họ đang đợi chủ tịch về để xác minh xem ai là người đã ở gần nó khi chuẩn bị giao cho bên B.

-Ta sẽ không …

-Cháu ở lại đây vì lí do gì chứ? Vì Linh Linh? Ông Trần ngắt lời anh.

-Ông biết mà!Tôi đâu cần phải nói…

-Ta luôn xem nó

như con gái của mình nên ta phải nói điều này. Ông già này bên mày từ

nhỏ ,ta đủ khôn ngoan để biết rằng với cháu-chủ tịch tập đoàn NI thì

Linh Linh chỉ là một người thay thế. Cháu đừng bao giờ chấp nhận một

người con gái chỉ vì muốn họ thế chỗ của người khác. Đó là cháu đã khắc

vào họ một vết thương khó lành nhất. Linh Linh không phải là Di Lăng,

điều đó cháu phải hiểu hơn ai hết chứ? Cháu đối với Linh Linh hoàn toàn

không là gì cả.

Gió đêm bỗng như chợt trở nên sắc lạnh…Cứa vào cô, đau đớn…

Kest tức giận nắm lấy cổ áo ông Trần,…trong tích tắc bất lực thả xuống.

Chẳng phải là như thế sao?

Ông Trần đã nói hết mọi chuyện một cách phũ phàng.

Linh Linh chờ đợi một lời nói từ Kest… chẳng lẽ là vậy thật? Nhưng sự im lặng của anh dường như đã là một lời thú tội vô hình.

-Alô! Được! Tôi và chủ tịch sẽ trở về ngay bây giờ.

Ông Trần gấp điện thoại, mở cửa xe,…lao đi cùng Kest…

Để lại một câu trả lời còn bỏ ngỏ…

Trong màn đêm, cô gái với mái tóc dài gục mặt xuống khóc thổn thức…

“Đừng bao giờ

chấp nhận một người con gái chỉ vì muốn họ thế chỗ của người khác….Đó là đã khắc vào trái tim họ một vết thương khó lành nhất…”



Phòng bệnh đặc biệt dãy ba chợt sáng ánh đèn…

Phòng của…Ba!!!

Linh Linh chạy ù lên phòng ba…Trời thu lất phất mưa phùn…

-Ba! Ba! Ba tỉnh lại rồi à? Cô hét lên khi chân đặt một nửa vào phòng.

-Ba đi rồi! Tiểu Long nắm chặt tay người nằm trên giường bệnh.-Ba đợi em mãi…

Lần đầu tiên nước mắt rơi trên khuôn mặt anh…

-Ba! Không ,không thể nào! Là anh lừa em! Cô lắc đầu.Từ từ tiến lại bên cạnh ba. Bàn tay

run run chạm nhẹ lên tấm chăn trắng muốt.-Ba chưa chết đâu! Cô thầm thì, vuốt ve màu trắng tinh …

Tiểu Long gỡ tay cô ra.

-Ba đã đi rồi, Linh Linh! Ba đi thật rồi!

Anh ôm cô vào…

Với cô…

Ba là ba…là mẹ…là người đã cưu mang…cho cô một gia đình,một người anh…



-KHÔNG!!!!

Lại một lần nữa,Linh Linh chạy vụt đi.

Mưa bây giờ đã nặng hạt hơn…

Nước mắt cùng với mưa hòa thành một…

-“Ba yêu Tiểu Long hay yêu Linh Linh?”

-“Tất nhiên là ba yêu Tiểu Long rồi, nhưng còn yêu Linh Linh nhiều hơn nữa!”

-“ Tiểu Long con không được bắt nạt Linh Linh! Em nó còn nhỏ…”

Tất cả những kí ức ùa về, có ba!!!

Linh Linh chạy thật lâu dưới mưa…Chạy cho tới khi đã mệt lử cô mới ngồi xuống lòng đường…

Bíp…Bíp…Bíp!!!

Còi của một chiếc ô tô.

-Cháu làm gì vậy hả?Phải biết quí trọng mạng sống chứ!-Là ông Trần. ông mở cửa,đi về phía cô.

-Có chuyện gì xảy ra với cháu à?

Im lặng…

-Thôi lên xe đi, ta sẽ đưa cháu về. Đi như thế này sẽ rất nguy hiểm!



-Ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cháu cứ khóc nếu muốn!

Lại chỉ có tiếng mưa trả lời…

Chiếc xe đi đến phố 305, mưa làm lung linh bao ánh đèn…

-Ta cũng đang muốn gặp cháu nói chuyện.

Ông lão dừng hẳn xe lại…

-Ta muốn nhờ cháu…

Linh Linh mở cửa xe bước ra ngoài…

-Cháu hãy rời xa

Kest được không? Ta xem cháu như con nhưng cháu với Kest là điều không

thể…Giờ đây cô hoàn toàn không có tâm trạng để nói chuyện,Linh Linh cần ở một mình.

-Ta xin cháu,xem như lão già này cầu xin cháu đi! Ta mắc nợ quá nhiều với Kest,và ta phải trả lại cho nó những gì ta đã làm mất.

Cô quay lại,nâng ông Trần dậy và hòa vào mưa…



-Tìm ra chưa? Giọng Kest thật đáng sợ.

-Dạ, thưa chủ tịch, vẫn chưa! Anh nhân viên khép nép run lên, giọng ấp úng.

-Thưa chủ tịch,có người tìm cậu…

Kest nhìn đồng hồ, mới 4h sáng, rốt cuộc ai lại đến tìm anh vào lúc này.

-Cho vào đi!

Tiếng bước chân, là một người con gái, một đôi mắt tròn xoe, một mái tóc được cột lên cao. Xinh đẹp…nhanh nhẹn…

-Là cô! Kest ngạc nhiên.

-Đúng ! Thì sao? Tôi chỉ muốn đưa cho anh thứ mà anh cần thôi. Cô gái mỉm cười, đểu cáng.

-Tôi cần gì? Anh cau mày.

-Chẳng phải anh đang tìm kẻ gián điệp hay sao?

-Sao cô biết?

-Tại sao tôi biết không quan trọng, quan trọng là ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho anh thấy

người đó là ai? Một bàn tay nhẹ nhàng ,mơn trớn vuốt má anh.

-Tôi có thể gọi bảo vệ đến đuổi cô bất cứ lúc nào.

-Tùy anh thôi, tôi biết ai là kẻ đã gây ra chuyện này đấy!

-Ý cô là…

-Thôi ,anh không muốn nghe thì tôi về vậy.Cô gái đỏng đảnh bước ra…

-Dừng lại! Kest nói nhỏ nhưng đủ cho sắc mặt cô gái kia thay đổi.

-Chỉ sợ an