
cái này?
-Tớ cũng chịu. Linh Linh nhìn cái vẻ mặt ngây ngô của Tiểu Linh cũng phì cười,nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày qua.
-Tớ hỏi nhiều quá, nhưng mà cũng tại vì thứ gì ở đây đều lạ với tớ.Chứ đâu như ai đó đâu.
Tiếng cười cô bạn nhỏ vang lên giòn giã.
…
-Không sao đâu,
cậu đừng buồn .Có những chuyện tưởng như bó tay cuối cùng vẫn có cách
giải quyết đấy thôi, cứ như chuyện của tớ với anh cậu đó, Kest đã giải
quyết nhanh đến nỗi tớ không ngờ luôn. Tiểu Linh nói sau một hồi kể cho
cô nghe bao nhiêu là chuyện cười.-Thôi, bây giờ tớ có việc ,phải về
đây!Tớ về cậu cứ nằm đó mà ngủ một giấc ,khỏi tiễn.
-Mai tớ mời cậu đi xem phim! Chuẩn bị đi nhé! Tiểu Linh nói với…
Hôm nay, tâm trạng Linh Linh phần nào khá hơn nhờ người bạn thân dễ mến đó.
Tiểu Linh là một người bạn tốt khi đã luôn bên cô, quan tâm và chăm sóc mỗi khi cô cần.
Mấy ngày qua,cảm giác lo sợ cứ chiếm lấy cô. Cô sợ ba bỏ cô lại…Sợ không nhìn thấy ba nữa…
Cô nhớ cảnh cả
nhà quay quần bên nhau,kể từ hôm sinh nhật cô ,chưa bao giờ ba cùng ăn
với hai anh em cô,và có thể là không bao giờ nữa…
Kest đã về, cô nghe thấy tiếng xe ô tô. Linh Linh bật dậy,cô muốn nhanh chóng đến bệnh viện.
Ngoài Kest ra
trong xe còn có một người nữa, là ông Trần-chủ tiệm kem “sweet love”. Cô sững người, ông Trần cũng hơi bất ngờ khi trông thấy Linh Linh trong
nhà Kest. Ông nhìn cô vài giây, như nghĩ ra chuyện gì đó, mặt ông giãn
ra rồi ngay lập tức trở lại vẻ bình thường.
Kest không quan tâm nét mặt của ông Trần, anh với tay lấy túi tài liệu đưa cho ông.
-Được rồi đấy! Bây giờ ông có thể về!
Như một cậu bé ngoan ngoãn, ông quay xe và đi thẳng.
-Sẽ không sao chứ? Linh Linh lo lắng hỏi Kest.
-Gì? Anh nhìn cô vẻ khó hiểu-À! Ông ta sẽ không làm gì được đâu.Lên xe đi, bây giờ sẽ tới bệnh viện.
…
…
-Đi đi mà Linh Linh! Xem phim cậu sẽ thoải mái hơn đó. Tiểu Linh năn nỉ.
-Tớ không đi đâu, tớ muốn ở đây với ba.
-Ba đã có Tiểu Long lo mà, phải không anh Long?
Tiểu Long gật đầu,anh cũng muốn để cô thoát khỏi không khí ngột ngạt trong bệnh viện.
Sau gần cả tiếng ỷ ôi thì cuối cùng Linh Linh cũng chịu bước chân ra cùng với Tiểu Linh.
-Tớ phải trốn ra đi chơi với cậu đấy! Tiểu Linh mỉm cười toe toét.-Tớ đang giận mẹ nên sẽ không về nhà vào tối nay đâu.
Bộ phim mà Tiểu
Linh đưa cô đi xem là một bộ phim hài nổi tiếng.Trước đây ,cô cũng đã
từng xem nó với…anh và ba nên bây giờ xem lại càng thêm buồn.
….
-Sao mà cứ sụt
sùi mãi thế? Đã hết phim rồi còn gì,nín đi! Ai nhìn lại bảo tớ bắt nạt
cậu bây giờ!...Cũng tại tớ,không biết cậu đã xem phim này.
-Tớ …không sao! Cảm ơn cậu!
Cố trấn tĩnh bản thân, Tiểu Linh thấy cô đã khá hơn choàng qua ôm vai cô.
…
-Thôi chết rồi! Ba tớ…Ba tớ đứng ở kia! Hình như ông ấy thấy tớ rồi thì phải. Ôi chết tớ rồi!
-Cũng đã đến lúc cậu về rồi. Bây giờ tớ cũng phải vào bệnh viện.
-Không được! Tớ
không thích về ngôi nhà đó, cậu cứ lại đưa cái này cho ba tớ còn tớ phải chuồn đây! Tiểu Linh lấy từ sau ra một cái túi đen đưa cho Linh Linh.-
Thế nhé!
-Nhưng cái gì đây?
-Xuỵt! Cứ đưa đi rồi ông ấy sẽ tự hiểu. Chưa kịp phản ứng gì,cô bạn đã chạy mất hút.
Chiếc xe ô tô cũng đang từ từ tiến lại, người đàn ông này chính là ba của Tiểu Linh –giám đốc công ti GHOST
-Cháu chào bác! Tiểu Linh nhờ cháu đưa cho bác cái này!
-Cảm ơn cháu! Con gái bác hư quá, toàn làm phiền cháu thôi.
-Không có gì,chúng cháu là bạn bè mà.
-Khổ! Ông chợt thở dài-Nó giận mẹ nó không chịu về nhà, cũng không gặp ta nốt.Cháu giúp ta một việc được không?
-Có gì bác cứ nói, nếu giúp được cháu sẽ cố.
-Vậy thì tốt quá, mấy hôm nay nó không về nhà, cháu giúp ta đưa số tiền này cho Tiểu Linh được không.
Ba Ti giúi cục tiền vào tay cô rồi lên xe đi thẳng.
Sau gốc cây, một đôi mắt tròn xoe đang cười…Một điệu cười khinh khỉnh…
-Lần này cô sẽ chết…!!!
Tối nay,Linh Linh ở lại bệnh viện, Kest cũng trực cùng cô. Tiểu Long còn bận việc ,anh bảo
chừng khoảng một hai giờ gì đó sẽ vào sau.
Ba cô dạo này
tiều tụy hẳn,chỉ còn da bọc xương. Cách đây hai ngày,ba có tỉnh lại một
lần nhưng rồi lại nhanh chóng ngất đi. Bác sĩ luôn nhắc nhở hai anh em
về những việc tồi tệ có thể xảy ra.
Chuông điện thoại của Kest vang lên, anh ra ngoài nghe bỏ không gian vốn đã lặng im càng trở nên tĩnh mịch đến trơ trọi.
Linh Linh ngồi
bên cạnh nắm tay ba, cô không muốn khóc nhưng nghĩ đến việc sẽ gặp ba
chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi thì nước mắt cô lại trào ra.
…
Kest bước vào,
anh thấy Linh Linh đang khóc, từ khi quen cô đến giờ thấy cô đau khổ vậy cũng là lần đầu…Lúc này đây,trông cô thật yếu ớt…
-Có chuyện gì à? Linh Linh hỏi, cố ý che dấu những giọt nước mắt đang lăn dài khi thấy anh.
-Chuyện phía tập đoàn thôi!
-Nếu có gì quan trọng ,anh nên đi đi!
-Chẳng có gì quan trọng cả. Kest vuốt tóc cô.-Họ mới phát hiện ra một vài thứ kì lạ, nếu
không nhầm thì là có gián điệp trong nội bộ.
-Không sao chứ? Cô lo lắng.
-Không! Nhưng phải tìm ra người đó trước khi hắn tiếp tục phá rối.
…
Trong bệnh viện…
Chỉ có sự lặng im đáng sợ…
Chỉ có mùi dao kéo, mùi chết chóc…